cắt.
đêm seoul rơi vào khoảng lặng hiếm hoi, giữa lòng thành phố, gió không còn mạnh, đèn đường không còn chói, và những tiếng xe không thể át đi được tiếng lòng của em.
trên sân thượng, thứ duy nhất giúp em giấu được tiếng thở nặng nề là vài cơn gió lạnh khẽ thoáng quá trong tích tắc.
em cứ đứng đó, hai tay nắm lại, em sợ em buông ra, trái tim em sẽ rơi xuống thành nhiều mảnh vụn tội lỗi.
đôi mắt em để ý nhưng vệt sáng nhỏ lướt qua từng con phố, em nhìn không sót một chiếc xe nào và rồi em lại tự hỏi mình đã bỏ lỡ bảo nhiêu khoảnh khắc với anh.
cánh cửa sân thượng mở rất nhẹ, nhưng trái tim em nặng trĩu.
anh bước ra, anh biết em gọi anh lên làm gì, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng.
anh đến gần em, không ôm, không đến quá gần, chỉ đủ để hơi ấm của mình có thể chen vào khoảng không lạnh buốt giữa hai người.
- seungmin, có chuyện gì vậy?
em im lặng thật lâu.
- em muốn biết mình lạc nhau lúc nào, đã lâu lắm rồi, minho à.
anh thở ra một hơi rất nhẹ.
- không sai, chỉ là dạo này....
em cúi đầu, giọng run run.
- tại sao hả anh, phải chăng là do em quá nhạy cảm?
anh lắc đầu gần như lập tức, nhanh đến gần như tuyệt vọng.
- em muốn nghĩ sao cũng được, không phải do em.
anh quay mặt đi, anh không dám nhìn em thêm chút nào, anh không muốn tan vỡ ngay trước mặt em, không muốn để lộ tất cả mọi thứ đã giấu kín nhiều tháng nay.
bờ lưng còn rộng lớn của em ngày nào, nay lại vì vài giọt lệ vương khóe mi mà co lại, nhỏ đến đáng thương.
gió nay thật mạnh quá, nhưng không đủ để mang nỗi buồn đi.
em khẽ thì thào, giọng nói yếu ớt như một con mèo hen.
- anh à, anh chẳng nhất thiết phải luôn mạnh mẽ trước mặt em.
anh nhìn em lần đầu tiên trong buổi tối đó và ánh nhìn ấy gần như quật ngã em. một nỗi đau yên lặng, thấu, và không có chỗ trốn.
anh biết.
nhưng nếu anh yếu đuối trước em, anh sẽ không bỏ nổi.
seungmin cắn nhẹ môi, nhịn sự cay nồng đang cố rơi ra từ khóe mắt.
- anh định...đi đâu?
- tránh xa em, trước khi cả hai cùng phải trả giá.
em lắc đầu, trái tim như lơ lửng đâu đó giữa thế gian rộng lớn giữa 2 người.
- em chẳng quan tâm, em chỉ cần anh thôi.
ánh mắt anh nhẹ dao dộng, dù chỉ trong một giây, đủ để lộ tất cả những gì anh giấu.
- còn anh chỉ cần em bình yên thôi, seungmin.
câu nói đó khiến em nghẹn đến mức không thở nổi.
em hỏi nhỏ, giọng run run.
- quản lí nói gì với anh rồi đúng không?
minho tiến lại một bước, bàn tay anh đưa lên nhưng dừng lại giữa không trung, như thể quá nhiều giới hạn đang kéo anh lại từ nhiều phía.
- anh minho, nếu đây là lần cuối, anh có hối hận không?
minho mỉm cười khẽ, nụ cười mệt mỏi mà yên tĩnh, như một người đã chấp nhận rằng có những tình cảm chỉ được phép tồn tại trong im lặng.
anh chỉ hối hận một điều thôi.
là anh đã yêu em vào lúc cả hai còn chưa đủ dũng khí để giữ lấy nhau.
khi anh quay đi, bóng lưng ấy khiến mọi thứ xung quanh chậm lại, như thể thế giới đang cố cho em thêm một giây để ghi nhớ hình dáng của anh.
em đứng yên tại chỗ, đôi tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm ngắn ngủi, đôi mắt cay nhưng lòng lại bình thản đến lạ.
nỗi đau không còn gào thét nữa, nó thu mình lại, nằm im đâu đó trong lồng ngực.
em nhìn theo anh và thì thầm một lời tạm biệt không bao giờ được nói ra thành tiếng.
đêm seoul vẫn như thế, không thay đổi vì nỗi buồn của riêng em.
chỉ có trái tim em là đã không còn nguyên vẹn như trước.
dù vậy, giữa những cơn gió muộn, có một cảm giác rất khẽ len vào.
một sự bình yên mỏng manh.
đôi khi, yêu một người không phải để ở lại bên nhau, mà là để biết mình đã từng yêu sâu đến mức nào, sâu đến mức dù đau cũng không nỡ hối tiếc.
[CẮT.]
[DIỄN ĐẠT.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com