Mau đi du học
- Hàn Khiêm cậu có thể tìm giúp tôi mấy người này không~ nó đưa clip Doãn Hà đưa cho ông Doãn xem ra trước mặt gã
- Tôi không làm việc không công~ Gã liếc qua cái clip trước mặt rồi cười cười nói
- Cậu muốn gì -.- ~ Doãn Kỳ thở dài hỏi
- Một bữa cơm. Chính tay cậu nấu nhé~ gã hí hửng nói
- Được rồi. Không thành vấn đề~ Nó nói
- Ok mau gửi cái clip đó qua cho tôi~ gã hớn hở nói
Vài phút sau. Ting~ tệp đính kèm đã được gửi kèm theo đó là một dòng tin nhắn. Tìm hai người đàn ông này.
Khoảng 15 phút sau tin nhắn được phản hồi. " Thiếu gia đây là anh ba anh bảy của băng côn đồ khu vực này. Có cần đưa họ về đây không"
" Đưa về"~ Hàn Khiêm
- Tìm được rồi. Có muốn đi luôn không ~ gã đi đến chỗ nói hỏi
- Đi~ nói rồi nó thu dọn cặp sách đứng dậy. Bổng bị một cánh tay níu lại giọng trầm thấp vang lên
- Đi đâu~ hắn
- Trốn học. Theo trai~ nó nói vẻ mặt không thay đổi
- hừ~ hắn ngốc đầu dậy hừ lạnh
- Nè nè mau thả ra người ta đã nói theo trai rồi mà không nghe sao~ gã chặn tay hắn nháy mắt với Doãn Kỳ nói
- Là mày. ~ hắn nói mày chau lại nhìn gã
- Thì sao...~ gã cũng chau mày đáp
- Tôi cũng đi lâu rồi không trốn học thiệt là muốn tìm lại cảm giác~ nói rồi hắn cũng thu dọn sách vở nắm tay nó kéo đi
Doãn Kỳ: "...."
Hàn Khiêm: "...."
Thật ra lúc nảy hắn đã nghe nó và gã nói chuyện. Lần này đi theo cũng chỉ vì muốn kiếm bữa cơm.
Tối hôm đó.
Bữa tối chuẩn bị thật thịnh soạn nha. Món ăn nhiều vô kể bầy biện kính bàn. Ba người là nó gã và hắn ăn rất ngon lành. Bổng nhớ ra chuyện gì đó Doãn Kỳ bỏ đũa xuống thấp giọng hỏi.
- À mà nè. Bài thi của hai người sao rồi hả
- Hahaha Dương à mày ăn món này đi tao thấy ngon lắm haha~ gã nghe vậy mặt cứng đơ bổng giơ đũa gấp rau bỏ vào chén Thiên Dương nói
- ừ ngon ngon thật. Haha mọi người ăn mau đi tôi xung phong rửa chén nhé~ Thiên Dương cứng nhắc nói
- Này đã bảo phải cố gắng rồi mà. Bao nhiêu điểm?~ Doãn Kỳ tức giận đập đũa xuống bàn hỏi
- Bốn điểm~ hắn giật bắn mình trả lời
- Haha. Đồ ngu không ngờ ngu hơn cả tao~ gã cười hihi haha nói.
- Còn cậu~ nó chỉ tay vào hắn
- 4.25~ cười thì cười vậy thôi chứ gã cũng chẳng vinh quang gì đâu
- Giờ thì biết nên làm gì rồi chứ~ nó hậm hực đe dọa
- Biết rồi~ hắn buồn bực nói
- Biết.... À ha không phải cậu nợ tôi một bàn tay sao. Hay dùng bàn tay đó đổi lấy lời hứa lần đó đi
Doãn Kỳ không nói nữa lời quay lưng vào bếp lấy con dao ra đặt vào tay gã nói
- Nè chặt đi. Bàn tay này đổi lấy bữa cơm của cậu cũng dáng lắm
- Haha. Là cậu nói nha tôi không nương tay đôi~ nói rồi gã nâng dao lên từ từ hạ xuống
- Nè nè bình tĩnh không phải sẽ làm thật chứ. ~ hắn xoắn xít nói
- Con mẹ nó. Tôi thua tôi thua được chưa. Cậu rải một bao thính xong lại bảo tôi chặt tay muốn chặt là chặt sao~ gã quăng cây dao đi đứng bặt dậy hét. Thật ra Doãn Kỳ đã làm gì đâu chỉ là ngồi im thinh thít đôi mắt cụp xuống vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Haha đây có thể coi là cách rải thính của Doãn Kỳ. Bấy giờ nó nhịn cười cũng chẳng nỗi nữa không ý tứ mà mở miệng cười ha hả. Hắn cũng không biết gì mà ngây ngô cười theo. Để một mình Hàn Khiêm giận dỗi đụng thứ gì liền cho thứ đó vào miệng.
- À phải rồi. Còn phải vào bệnh viện~ Doãn Kỳ nói
- Tôi đi cùng cậu~ hắn nói rồi cũng đứng dậy theo
- Hừ các người... tôi cũng đi
Bệnh viện
- Mọi người đến rồi à~ Nguyên Hải mỉm cười nói
- Chào cậu. Tôi có đem đồ ăn đến~ Doãn Kỳ nói
- Cậu ấy chỉ có thể ăn đồ dễ tiêu hóa thôi~ cô y tá đang kiểm tra sức khỏe nói
- Không sao ạ~ anh nói
- Anh hai, Thiên Dương hai người cũng đến sao~ anh nhìn qua hai người họ hỏi
- Ừ ~ hắn và gã nói. Vẻ mặt có phần chau lại. Anh ốm đi nhiều quá. Bấy lâu nay có đi cũng là họ đi chung hổm rầy không có anh thật sự là có gì đó thiếu thiếu.
Hai tiếng mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau. Người hờn dỗi, kẻ nũng nịu
- Xin lỗi tôi lại buồn ngủ rồi. Mọi người mau về đi~ nói rồi anh ngất lịm đi. Lúc nảy Doãn Kỳ có đi ra ngoài gặp bác sĩ một lát. Ông ấy nói " Sức khỏe cậu ấy ngày càng yếu. Thời gian hôn mê cũng ngày càng dài. Chúng tôi không thể kiểm soát"
Cũng chẳng thể làm gì hơn mọi người đành nhà ai nấy về.
Nhà Doãn Kỳ
- Ba ba nghe cái này đi~ Doãn Hà đặt cái máy ghi âm trước mặt ông Doãn sẵn tiện bật lên cho ông. Khi ấy mẹ con Doãn Hà cũng có ở đó.
" Anh Năm anh Bảy phiền anh làm giúp em.... khi làm xong cho anh một số tiền không nhỏ~ là giọng Doãn Hà những gì phát ra từ máy ghi ông. Từng câu từng chữ đều có nội dung tương tự với clip ã đưa cho ông hôm trước.
- Là chuyện gì nữa đây. Lúc sáng là trường gọi về do đánh bạn và tội vu khống gì gì đó. Giờ thì lại chuyện cái clip trước đó. Còn nữa sao mày lại kêu hai tên côn đồ kia là anh năm anh bảy. Không phải có quan hệ gì với chúng nó chứ. ~ Ông Doãn tức giận quát
- Ba... ba nghe con nói ~ hai mẹ con ã ta xám mặt đang định nói thì bị cắt lời
- Không nói năng gì nữa thanh danh cái nhà này bị mày làm hỏng hết rồi. Mau thu dọn đồ đi du học cho ta~ nói rồi ông Doãn đứng dậy đi về phòng
Chuyện lần này còn không phải do Doãn Kỳ gặp may sao. Hai tên anh năm anh bảy kia trong khi làm ăn đều phải ghi âm lại. Đề phòng thân chủ lật mặt người chịu thiệt chắc chắn sẽ là họ....
~ Còn~
Cầu góp ý. Ta có nên viết anh sẽ chết vì căn bệnh tim quái ác không. >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com