Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Hoàng hoàng kim - Phần 10

Hôm nay Leon và Nergal lại được phân việc đi cùng nhau, dọn dẹp hết đám ma thú trong rừng quỷ và khai hoang nó. Không biết Damial có âm mưu gì nhưng chỉ là khai hoang một khu rừng thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Đúng ra gã nên sai những thủ hạ khác đi nhưng Leon muốn thăm dò tình hình xung quanh trong thời điểm hiện tại nên xung phong đòi đi, kết quả là "tên xúi quẩy chết tiệt nào đó" cũng được cử đi theo. Suốt cả buổi cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào, nhưng cứ im ỉm mãi thế cũng khiến Leon cảm thấy nhàm chán. Chịu hết nổi, cậu cũng đành bắt chuyện trước:

- Này!

- Hửm?

- Đôi bông tai đó, sao ngươi lại trả cho ta?

- Không muốn?

- Không phải thế! Ta chỉ thấy lạ, chẳng phải ngươi đã giấu luôn rồi sao! Lại còn đưa cho ta ngay lúc đó.

Nergal dừng bước, quay lại nhìn cậu phì cười. Lại là nụ cười nhàn nhạt khó đoán.

- Vậy ý ngươi là ta không nên đưa lại cho ngươi?

- Ngươi lèo lái ý của ta đi đâu vậy hả?

Nergal đột nhiên bước đến nắm lấy cằm cậu kéo cậu ngước lên nhìn thẳng hắn. Trầm ngâm nhìn đôi bông tai một lúc, đưa tay còn lại lên chạm vào một bên tai cậu.

- Thứ ngươi đang có thì không trân trọng, giả tạo lọc lừa thì ngươi lại xem như châu báu.

Leon cảm thấy mình quyết định sai rồi. Nói chuyện với tên này chỉ khiến cậu cảm thấy càng lúc càng trở nên ngốc hơn. Hắn chẳng thèm nói thêm câu nào lại quay lưng bỏ đi một nước. Cậu gọi với theo:

- Này! Đi đâu vậy?

"Tên này lúc nào cũng không thể hiểu được. Sao mình lại có cảm giác hắn đang giận dỗi cái gì chứ!"

- Này! Chờ ta với! - Nergal đi càng lúc càng bỏ xa Leon, cậu đuổi theo hắn cũng muốn mệt. Chưa bao giờ Leon nghĩ sải bước của tên này lại dài như vậy. Hắn vẫn đang đi, còn cậu thì muốn theo kịp hắn phải chạy. Bất thình lình cậu trượt chân.

SOẠT

- Á!!

Do chạy gấp không để ý nên cậu vấp phải một phần đất bị trũng, cậu lảo đảo ngã nhoài về phía trước. Cứ nghĩ là mình sắp tiếp đất bằng mặt rồi, nhưng hình như không phải. Nergal nhanh vậy mà kịp thời đỡ lấy cậu. Lúc cậu ngước lên nhìn hắn, mắt của hai người chạm nhau, sao cậu bỗng thấy trong đôi mắt hắn có gì đó thu hút khiến cậu không rời mắt được. Phải rồi, cậu nhớ lúc nãy đang giao việc ở lâu đài, lúc cậu bất cẩn làm rơi bút rồi cúi xuống nhặt lên, không cẩn thận đầu va phải cạnh bàn. Có điều lúc đó thay vì bị góc bàn đâm vào đầu đau điếng thì cậu lại tiếp xúc với một bàn tay to lớn. Nhìn lại thì đó là Nergal. Hắn vẫn thản nhiên nói chuyện với người của Damial về công việc, nhưng tay thì đang che phần góc bàn lại. Lúc đó là hắn biết cậu sẽ bị đụng sao. Từng hành động của hắn như có như không chẳng ai nhìn ra, đến cả người nhận được ân cần không để ý cũng không cảm nhận được. Leon cảm thấy, hình như Nergal vẫn luôn dõi theo mình như vậy. Hắn không làm ra hành động gì cho ai biết, nhưng luôn biết trước những rủi ro cậu gặp phải và che chắn cho cậu khỏi những điều đó.

Thình thịch

Thình thịch

Là nhịp tim của ai? Sao bỗng nhiên lại lớn như vậy. Hai người cứ giữ tư thế người đỡ người níu một lúc lâu.

Quạ... Quạ...

Con quạ ở đâu bay đến không biết, tiếng kêu của nó phá vỡ sự im lặng này. Cậu hoàn hồn lập tức đứng thẳng dậy vùng ra khỏi đôi tay đang đỡ của hắn. Cậu cảm giác được mặt mình đang nóng lên, lại có một sự tê rần chạy dọc những chỗ mà Nergal đã chạm vào.

Thình thịch!

Thình thịch!

Chúa ơi! Là nhịp tim của cậu sao? Tạo sao lại lớn như vậy chứ? Sao lại đập mạnh đến vậy! Cậu nghĩ phải phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này đi, nếu không cậu sẽ bị sức nóng trên mặt mình nướng chín mất.

- Mau ... Mau đi thôi!

Leon bước vội qua hắn, đi một mạch về phía trước. Cậu không biết ở phía sau, Nergal vẫn đang tần ngần nhìn đôi tay mình, nhìn không lâu vẫn bước đi theo sau cậu. Hình như sau gáy hắn có vết gì đó phiếm hồng.

Hết phần 10

Rung văn động như đôi gà bông cảm nắng nhau. Thực ra tui thích mấy kiểu cảm nắng như này lắm 😆😆😆

Cơ mà con quạ vô duyên quá hén =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com