Phượng Hoàng hoàng kim - phần 12
Cuộc chiến dần đẩy nhóm của Leon thế hạ phong. Sức mạnh từ những khe nứt và vòng ma pháp hình như đang tiếp tay cho bọn Damial và Ma thú. Rung chấn dưới mặt đất ngày càng mãnh liệt hơn, ánh đỏ từ vòng ma pháp lại càng lúc càng sáng rực. Tiếng gầm đinh tai nhức óc như thể thứ dưới kia đang nôn nóng cực độ muốn được thoát ra. Mặt trăng đã đi lên đúng chính giữa của giếng trời, chiếu thẳng xuống vòng ma pháp thứ ánh sáng quỷ dị. Leon và Nergal cũng sắp trụ không nổi nữa rồi. Mephisto quơ xúc tu một lượt đánh hết bọn ma thú mất trật tự rồi bỏ ra ngoài, dáng đi cực kỳ thong thả. Hình như từ đầu đến cuối không có ai để ý hắn đến và đi lúc nào. Deus và Beryl cũng bắt đầu đuối sức rồi. Mặc dù Damial rất mạnh nhưng thủ hạ của hắn cũng chỉ là lâu la, có điều lâu la mà đi theo số đông thì cũng là vấn đề nan giải. Hơn nữa dưới trướng Damial không phải chỉ có những kẻ ba hoa. Đây đều là những cao thủ đội mồ sống dậy, thể xác của bọn chúng không hề chảy máu, mỗi vết cắt đi qua ra liền mau chóng lành lại. 5 người bọn họ sắp không thể trụ được nữa rồi. Deus lúc này nôn nóng mà hét lên:
- Này! Còn phải đánh đến khi nào hả? Chị em của ngươi làm cái quái gì mà lâu vậy?
Sao câu nói ấy khoảng vài giây, ánh đỏ từ dưới khe nứt bắt đầu nhạt dần, tiếng gầm gừ bên dưới cũng từ từ yếu đi. Nhận ra chuyện tốt của mình đang bị kẻ nào đó dùng ma pháp đối lập cản trở, Damial mặt mày cáu giận. Gã bắt đầu tung ra những đòn đánh nhanh thắng nhanh, mỗi chiêu đều tìm chỗ hiểm của Nergal mà đánh vào. Nergal và Leon bị dồn vào thế bí, lưng tựa vào nhau. Vừa đánh vừa cùng nghĩ cách, Leon nói thầm với Nergal:
- Này, xem ra Liarm không đủ sức thi triển nó hoàn chỉnh rồi.
- Ngươi thấy thế nào?
- Trận chiến này không cần thiết, lấy được thứ trong hộp rồi đi thôi.
Bỗng giếng trời chậm rãi thu hẹp lại. Hình như có ai đã khởi động cơ quan để đóng nó. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu bất lợi cho mình, Damial không chơi trò mèo vờn chuột nữa. Hắn niệm chú, mặt đất nứt ra nhường chỗ cho những chiếc rễ cây màu đen trồi lên. Chúng ngo ngoe vươn dài ra bắt lấy tay chân của cả 4 người. Đây là rễ si sống, bình thường thì chậm chạp yếu ớt, nhưng khi lập khế ước phục tùng ai thì sẽ dựa vào ma lực của chủ khế ước mà trở nên mạnh hơn, năng lực của nó lúc này chính là dựa vào người điều khiển mạnh hay yếu. Sở trường của bọn chúng là hút lấy pháp lực của những người bị bắt. Bị tấn công bất ngờ nên cả bốn người đều không ai lường trước được, họ đều bị đám rễ si quấn chặt lấy khi treo lơ lửng trên cao. Damial quơ tay một phát phá luôn trần nhà vừa bị đóng lại, ánh trăng đỏ lại một lần nữa rọi vào. Mọi cuộc chiến đều đã dừng lại.
- Hê hê hê! Tính toán dở quá Leon ạ! Vài ba tên le ngoe mà cũng muốn đấu với ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Leon cười khẩy:
- Ha! Người cho rằng bao nhiêu đây là đã bắt được hết người của ta rồi sao? - Cậu tự tin cho rằng kế hoạch của mình sẽ thành công.
- Hửm? Tất nhiên là hết chứ ! Mephisto! - Nụ cười kiêu ngạo của Leon tắt ngấm ngay khi thấy khung cảnh đang diễn ra trước mắt.
Nghe đến tên của Mephisto, cả bốn người đều kinh ngạc. Từ trong bóng tối bước ra, Mephisto với những xúc tua sau lưng đang trói Cebus, Laura và Liarm. Họ cũng bị đánh cho tơi tả rồi.
Theo kế hoạch ban đầu, Leon và nhóm của Nergal sẽ ngăn cản Damial hoàn thành nghi lễ trong đêm Nguyệt Thực Tối Thượng. Laura và Liarm theo Cebus đến mật thất riêng của Leon. Ở đó có một vòng pháp thuật mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu, theo hình dạng của nó, vòng phép này là một phần trong nghi lễ đối lập với Nguyệt Thực Tối Thượng. Trong cái đêm mà cái ác được nhân lên hàng trăm nghìn lần, sức mạnh của thần tiên ở thiên đường tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng khá lớn. Lúc này các thế lực tà ác sẽ nhân cơ hội mà vùng dậy. Chính vì thế, loại pháp thuật đối lập với tà ác được sinh ra ra để hóa giải thứ ma lực khủng khiếp của nguyệt thực mang lại. Liarm sẽ dùng thần lực để thi triển hơn 100 câu thần chú thiên đường. Vòng phép đó là vật trung gian để dẫn dắt những năng lượng ảnh trong sạch thông qua những câu thần chú đó đến với người kêu gọi. Nguồn năng lượng sạch sẽ mang đến sức mạnh cho Leon thông qua một dấu ấn được khách lên tay của cậu từ trước đó. Sau đó Lyon sẽ dùng nguồn năng lượng đó thanh tẩy hết những kẻ đội mồ sống vậy kia, sau đó giải phóng thứ đang gầm gừ dưới mặt đất của Hắc Vực bằng phần mà lực của nguyệt thực. Đồng thời cậu cũng sẽ là người trực tiếp mở chiếc hộp vừa xuất hiện ở giữa vòng ma pháp. Thấy bên trong nó vốn dĩ là chiếc chìa khóa mở ra nơi giấu ASKH. Nhưng mọi kế hoạch bây giờ lại bị đập nát bởi một tên phản bội.
- Laura! Liarm! - bây giờ thì nhóm của Leon đều bị bắt cả rồi.
Thấy Nergal nhìn mình, Mephisto cười rạng rỡ nói:
- A! Tôi xin lỗi thưa ngài. Nhưng tôi ngay từ đầu vốn không phải người của ngài. Chúa thượng bảo tôi làm sao thì tôi làm vậy thôi ^^!
Nergal mặt không cảm xúc gì, cũng không nói câu nào. Damial người ngả ngớn, đắc ý:
- Leon, trước đây mi sinh ra không giet được mầm quỷ đã là thất bại rồi, làm thiên thần thì hại chet đồng đội, bây giờ rớt xuống đây lại trở thành kẻ vô tích sự. Cuộc đời mi từ lúc sinh ra luôn phạm phải sai lầm, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Leon hừ nhạt - Hừ! Ngươi dùng lời lẽ lăng mạ bới móc ta nhiều như vậy. Cảm giác tự ti khi đứng trước ta năm xưa của ngươi mấy trăm năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ, Azaria.
Hết phần 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com