Phượng Hoàng Hoàng Kim - phần 14
Phần 14
Sau cái tên Izarel được phóng ra khỏi miệng của Azaria, mọi thứ rơi vào trầm mặc một lúc, Leon phì cười:
- Ha! Ta đoán đúng mà. Ngươi luôn mặc cảm khi đứng trước ta. Tất cả những chuyện mà ngươi làm, cũng chỉ vì muốn khoả lấp cái tự ti của mình. Chả trách Caster luôn nói mặc dù ngươi có dòng dõi cao quý, nhưng cốt cách thì ... AAA!!!
Azaria không muốn nghe Leon nói hết, y giơ tay chỉ vào cậu, lập tức từ những nhánh rễ phóng ra nguồn điện màu tím đen giật cả người cậu. Tia điện vây quanh cậu nhiều đến mức loé sáng khắp nơi. Leon nghe tiếng của mọi người gọi tên mình, nghe thanh âm tức giận của Liarm mắng chửi, nghe Laura gào thét van xin hãy tha cho cậu. Nghe cả tiếng Beryl đang vẫy vùng muốn thoát khỏi sự trói buộc của những chiếc rễ. Nhưng cậu rất đau, đau đến mức không có thời gian để tìm cách thoát ra. Cậu nghiến chặt răng ngăn bản thân không phát ra một tiếng kêu gào nào cả. Dù có đau đến tan vỡ, dù có lo sợ đến mất hết ý chí, cậu nhất định không được kêu gào, không được bày ra bộ dáng tuyệt vọng. Dù cho sinh linh bên trong cậu cũng đang vẫy vùng đau đớn. Tuyệt đối không thể.
"Hoàng thái tử của tộc phi điểu, người là vị thần hộ mệnh của chúng tôi. Dáng vẻ kiêu sa mĩ miều của người chính là chỗ dựa vững chắc cho chúng tôi."
"Ta có thể chịu đựng đến mức nào, bản thân ta cũng không biết. Nhưng chịu đựng cũng là chức trách của ta, là sứ mệnh của ta."
Đau
Đau quá!
Cảm giác như bản thân sắp trở về với cát bụi.
Ta sẽ kết thúc ở đây ư ?...
Ta sẽ... chet sao?
Trên không trung vỡ ra một lỗ hổng không gian to lớn. Tiếng gầm của loài rồng xé tan màn đêm của Hắc Vực. Leon trong mắt đã không còn tiêu cự, căn bản không thấy rõ những chuyện đang diễn ra. Cậu chỉ nhớ mang máng là thấy một thân ảnh màu đỏ rất lớn xuất hiện, sau đó sức nóng lan tỏa khắp nơi. Những thứ làm cậu đau, những nhánh rễ đang trói cậu bỗng buông ra làm cậu rơi tự do, rồi có ai đó đỡ lấy cậu. Mùi hương này quen thuộc quá, là Nergal. Tiếp theo đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết, ý thức của Leon mờ dần, cậu ngất đi.
Bên trong lỗ hổng xuất hiện một con rồng màu đỏ rất lớn. Vừa chui qua không gian nó liền gầm lớn, há miệng phua ra một tràng lửa vào Azaria khiến y phải dừng mọi chú thuật mà tập trung chống đỡ. Mephisto nhanh chóng thiết lập một màn chắn ma thuật nhưng rõ ràng hắn không đủ mạnh để chống lại con rồng kia. Trên lưng rồng có một cô gái với mái tóc tím dài qua gối, trên tay cô cầm chiếc roi, quất một phát vào đám rễ cây. Dường như nó cảm nhận được đau đớn đến tột cùng, nó rung lên, phát ra tiếng rên the thé rồi lập tức buông hết những người đang bị trói ra. Nergal liền nhanh chóng đón lấy Leon đã ngất đi. Những tia tử điện vừa rồi thậm chí còn khiến cả người cậu đầy vết thương. Beryl chạy đến và nhìn thấy bộ dạng tả tơi của cậu, không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn gào lên rồi nhào đến tấn công liên tục vào Azaria. Mặc dù Beryl không phải đối thủ của y, nhưng vừa phải tránh lửa rồng , vừa phải đỡ đòn ở dưới nên y khá chật vật. Bên phía Mephisto do phải tập trung toàn lực để chống lại con rồng nên cũng lỏng lẻo đối với Laura và Liarm. Nhân lúc này hai người liền phá xúc tu thoát ra. Liarm cầm kiếm đâm vào Lưng Mephisto, nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ đánh, xúc tua vừa bị phá đã phục hồi trở lại và ngăm được đòn đánh của cậu. Laura liền nhắc cậu :
- Lúc này không phải lúc đánh nhau phân định thắng thua, phải lấy thứ quan trọng bên kia kìa.
Liarm lúc này tỉnh ra, cậu lùi lại để Laura cản chân Mephisto, phía Azaria đã không thể thoát ra rồi. Bây giờ là thời cơ của cậu, Liarm chạy đến giữa vòng phép, cậu giơ tay vẽ ra một chú thuật ám vào chiếc hộp. "Cạch" một tiếng chiếc hộp tự động bật cả nắp ra. Bên trong là một viên đá màu trắng, mặt trên lại có chạm khắc hình thù kì lạ. Liarm không nghĩ ngợi mà lấy viên đá ra rồi áp lên ngực. Cậu nhắm mắt lẩm bẩm một câu thần chú, viên đá liền chui vào trong ngực của cậu. Đây là phương pháp giấu đồ hiệu quả nhất, giấu đồ vào trong không gian được tạo ra bên trong cơ thể của người giấu, vậy thì không sợ rơi, không sợ bị đoạt lấy. Trừ khi chính người giấu hoặc những ai cùng dòng máu mới có thể lấy được.
Cô gái trên lưng rồng ra hiệu cho nhóm của Nergal và chị em Laura mau nhảy lên. Sau đó cô ném ra một quả bom khói. Khói xám cay mắt bay mịt mù, tia lửa cũng không còn nữa. Khi hơi cay không còn nữa, mọi thứ xung quanh tan hoang sau một cuộc chiến. Thứ trong chiếc hộp đã bị lấy đi, vết nứt chạy dài khắp Hắc Vực cũng không còn nữa, vòng phép đã không còn hiệu nghiệm, đến cả thời điểm quan trọng cũng qua rồi. Nhìn tàn cuộc điêu tàn, Azaria nghiến răng ken két sau đó gầm lên một tiếng, đất đá và kiến trúc xung quanh bị áp lực đẩy văng ra. Mephisto đứng một bên trầm ngâm, miệng lẩm bẩm:
- Anette...
Hết phần 14
Chân dung Cô gái đã đến cứu nhóm Leon
Ngày mai tui đi đám cưới của nhỏ bạn, đáng lẽ sáng ra là úp phần này lên rồi. Nhưng mà đi làm bộ nail mấy tiếng đồng hồ rồi về nó cứ vướng víu nên không bấm điện thoại được. Tới bây giờ úp bài mà cực bỏ bà 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com