Phượng Hoàng Hoàng Kim - phần 15
Phần 15
Khi ý thức của Leon quay trở lại, cậu cảm nhận được cả người tê đến đau rát. Cậu khẽ mở mắt, trần nhà trông xa lạ quá. Leon xoay nhẹ đầu nhìn cảnh vật xung quanh, căn phòng có hơi nhỏ và khá ọp ẹp. Bài trí trong phòng cũng không có gì đặc biệt, trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ ở giữa phòng có đặt sẵn một ly nước màu xanh, hình như là thuốc. Cậu lục lại trong trí nhớ của mình, hình như trước khi ngất đi, cậu có nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ trông quen quen. Cậu gượng người muốn ngồi dậy, vô tình chạm tay vào ai thì phải, nhìn lại thì đó là Nergal. Vừa nghe động Nergal liền mở mắt, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu.
- Tỉnh rồi? Đừng vội ngồi dậy, vết thương của ngươi còn chưa lành đâu. - Hắn đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên.
Leon vẫn còn hơi mụ mị trong đầu, cậu nhìn hắn.
"Hắn canh ta suốt đến giờ sao?"
Cửa phòng bỗng mở ra, một cô gái trong chiếc váy màu tím bước vào, mang theo là một vài dụng cụ băng bó và thuốc bôi. Nhìn thấy Leon đã tỉnh, cô khẩn trương đặt khai thuốc lên bàn rồi chạy đến xem xét cho cậu.
- Ngươi đã tỉnh rồi! Ơn Chúa, ta còn tưởng ngươi cứ vậy mà chet luôn ấy chứ. Cho ta xem đã nào. - Cô sờ trán, kiểm tra mắt, ngực, tay, chân, lưng, sau khi phát hiện cậu không hề có biến chứng nào khác thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nói tiếp - Ngươi đã ngất đi gần một tuần rồi đấy, trời ạ. Ban đầu ta còn nghĩ "thôi xong rồi!".
- Anette... - Cậu thều thào, hình như không còn chút sức lực nào để nói chuyện bình thường được.
Nergal nắm tay cậu, tay kia vén lọn tóc rối trên trán cậu. - Đừng nói gì cả, cứ nghĩ ngơi cho lại sức rồi tính.
- Phải đó, chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Điều cần làm trước mắt là ngươi phải mau khoẻ lại. - Anette tiếp lời. Biểu cảm có chút gượng gạo khó xử.
Leon ngẩn ngơ một lúc, cậu cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Trong người cậu trống vắng quá, chẳng lẽ... Leon bật dậy, mắc kệ ê ẩm khắp người mình mà bấu lấy tay Nergal, cậu khẩn trương nhìn hắn, cố gượng nói:
- Ne...Nergal, đã kiểm tra toàn bộ cho ta chưa? Ta... - Một tay cậu ôm bụng mình, Leon vốn đã biết được nó đã xuất hiện từ sau 2 tuần cậu và hắn phát sinh quan hệ. Nhưng giờ lại không cảm nhận được gì nữa. Cậu lắp bắp, hình như khí trong phổi cậu bị rút ra gần hết rồi - Ta... ta không... Ta không cảm nhận được nó nữa.. Nergal, có phải là…
Tử điện mà Azaria phóng lên người cậu là một thuật chú cấp cao. Nguồn gốc của nó là từ câu thần chú hành hạ người khác - Crucio. Từ sau cuộc chiến Thiên đàng và địa ngục, câu thần chú được phân ra thành nhiều nhánh, trong đó tử điện là một dạng biến thể của Crucio kèm với lôi thuật. Khi chuyển câu thần chú này không chỉ khiến người bị ếm phải chịu đau đớn mà còn gây ra những tổn hại khó lành. Tử điện thi chuyển chưa được bao lâu cho nên không ảnh hưởng quá nhiều đến phần trong của Leon, Tuy nhiên trên lưng, ngực, tay, chân câu bây giờ đều chằng chịt hình ảnh của hoa sét. Đó là di chứng của Crucio tử điện. Và có vẻ như là những vết sẹo không thể liền lại.
Hắn nắm chặt tay cậu, khẽ thở dài một hơi, hắn cảm thấy vẫn là nói với cậu thì hơn.
- Đứa bé mất rồi. Lúc tử điện bao quanh người ngươi, nó đã chịu không nổi. Ta đã thử hết mọi cách, nhưng do cứu chữa quá trễ cho nên... Ta bảo Anette lấy đứa bé ra để chôn cất. Là con gái.
Cậu vừa nghe gì thế này, hai tai cậu ong lên, cậu nằm phịch xuống, biểu cảm thất thần.
Mất rồi...
Chôn rồi...
Ta làm mất con rồi...
Là ta làm con chịu đau đớn
Là ta không chịu khắc chế cảm xúc
Là ta chọc giận Azaria, để hắn có ý muốn giet ta, lại vì thế mà hại chet con ta...
Leon cảm thấy mắt mình đang nóng dần lên, mọi thứ trước mắt cậu đã nhoè đi. Cậu không đau lòng vì con của Nergal, cậu đau vì sinh linh bên trong cậu, đó là núm ruột của chính cậu. Leon vốn dĩ không hề muốn làm những việc như mang thai hay sinh nở. Cậu là đàn ông, vậy mà đùng một cái lại biết mình có tử cung, lại phải sinh ra Ivan. Những quãng thời gian mang con trong mình dù lần trước hay lần này đều như vậy, Leon cảm nhận được từng nhịp đập của đứa bé bên trong cơ thể. Cậu ở bên nó mọi lúc, mọi thời điểm, cảm nhận được đứa bé lớn lên từng ngày, hiểu được từng cử động của con khi đang cố gắng lớn lên. Con là con của ta, là sinh mệnh được tạo ra ở bên trong ta. Ta đã nghĩ nếu con đã đến với ta, vậy ta cũng muốn con bước ra ngoài.
Ta muốn nhìn thấy con...
Nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Vì sự tức giận của cá nhân mà ta đã đoạn tuyệt cơ hội nhìn thấy con, vì oán hận của ta mà ta không còn có dịp đặt tên cho con, không thể nhìn con khóc, nhìn con cười, càng không thể một ngày nghe con gọi ta...
"Mẹ ơi..."
- Ra ngoài. - Cậu khẽ nói.
- Leon?
- Các người ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình. - Cậu xoay người đi, cố để bản thân không run lên.
Anette khó xử, cô cũng không biết phải làm gì cho đúng vào lúc này.
- Hay để ta thay băng cho ngươi đã.
- Để đó đi, ta muốn yên tĩnh.
Thôi thì cứ cho cậu một chút không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Nghĩ rồi Nergal đứng lên, chỉnh chăn lại cho cậu rồi khẽ ra hiệu cho Anette cũng ra ngoài.
Trong khoảng không chật hẹp của bốn bức tường, u ám nhất chính là lòng cậu bây giờ.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Ivan đứng nép ở cửa, cậu bé ngập ngừng:
- Bố... Mẹ có sao không ạ?
Nergal nhấc bổng Ivan lên vỗ về:
- Mẹ chỉ còn mệt thôi, con đừng quấy rầy. Khi nào mẹ khoẻ ta sẽ cho con thăm mẹ.
- Vâng...
Ngay trước khi sự kiện đức vua của Hắc Vực sống lại, Laura đã liên lạc với Anette - vốn là bạn đồng môn với cô trước đây để gởi gắm cháu ngoại mình cho cô cũng như nhờ cô liên lạc với anh chị cả để yểm trợ cho họ. Dù sao nơi ở của Anette cũng là nơi giao thoa các thế giới với nhau, không phải phiền phức tạo từng cái vết nứt phí công phí sức. Chỉ cần dùng nơi này làm trung gian thì việc qua lại giữa thế giới của Ziz và Hắc Vực sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên từ lúc đó cho đến bây giờ Ivan vẫn luôn ở tạm nhà của Anette. Con rồng đỏ cùng cô đến giải cứu mọi người chính là Endrave - anh trai thứ của nhà Ziz.
Hết phần 15
Giải thích một chút về Crucio tử điện: Cucio là lời nguyền hành hạ tra tấn nạn nhân, làm cho họ phải trải qua cơn đau đớn dữ dội đây là câu thần chú trong Harry Potter. Crucio tử điện có kết hợp với sức mạnh của lôi sét trên trời, nó vừa mang gốc cội xấu xa, vừa mang sức mạnh từ thiên đường. Crucio gây đau đớn lên thể xác nhưng không tạo ra vết thương, còn sấm sét tàn phá một cách rõ rệt lên cơ thể người/vật bị hại, đảm bảo việc gây ra caia chet đau đớn và khủng khiếp nhất. Loại chú thuật này cũng được liệt vào danh sách cấm thuật ở thiên đường. Đối với người thông minh và giỏi chú phép như Azaria thì câu thần chú này cũng giống như đang mô tả chính y vậy.
Hoa sét: là những vết sẹo hình tia sét ửng đỏ lên hoặc thâm sạm trên cơ thể của người từng bị sét đánh trúng. Mọi người có thể tìm thông tin của hoa sét trên gg. Hình ảnh của nó khá đáng sợ cho nên mình sẽ không dẫn chứng ở đây.
Anette: Chị gái của Mephisto. Là một phù thủy sống trong một vùng đất trung gian giữa nhiều thế giới. Nếu Mephisto đam mê nghiên cứu các giống loài, thì Anette lại có sở thích với những chú thuật huyền bí. Mặc dù có cùng cha mẹ nhưng Anette khác em trai mình. Cô vốn thích sự bình yên nên lựa chọn trở thành phù thủy và sống ẩn cư, vì tư tưởng này mà từ nhỏ cô đã bị gia tộc ghẻ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com