Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Hoàng hoàng kim - Phần 17


Endrave đi thẳng vào trong tìm Leon, khi mở cửa ra, anh thấy trên giường có một thân ảnh ngồi co ro trong góc, trùm chăn kín mít. Endrave nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay kéo tấm chăn xuống, nhìn Leon ngồi co gối, gục đầu xuống như vậy, lòng anh lại thấy bứt rứt khó chịu.

- Leon.

Nghe được tiếng gọi, cậu ngước mắt nhìn anh trai mình, đôi mắt đỏ ửng chứng tỏ cậu đã khóc suốt từ nãy giờ.

- Leon, có anh ở đây. - nói rồi Endrave nhoài người đến , nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Leon. Anh cảm nhận được cậu em trai này đang run lên, từng tiếng nấc nghẹn đang cố che giấu của cậu cứ như từng lưỡi dao cứa vào tim anh. - Đừng có nghĩ đến nữa. Em phải mau chóng khoẻ lại mới có thể chịu được sức ép khi đi qua không gian. Lúc đó chúng ta sẽ trở về nhà.

- Về nhà...?

- Phải. Về Lullabyas, về nhà của chúng ta. Anh chị em chúng ta sẽ ở bên nhau.

Cảm nhận được thân ảnh trong lòng đang gật nhẹ đầu, anh yên lòng, siết chặt hơn vòng tay mình.

"Em không cần phải sợ bị bắt nạt nữa. Mallence và anh sẽ bảo vệ các em. Chúng ta chính là những người thân thiết nhất trên đời."

Sau hai ngày, nhờ Endrave hỗ trợ pháp lực nên Leon đã có thể đi lại, lúc này Nergal mới để Ivan vào thăm mẹ. Cậu bé vừa thấy Leon đã nhào đến ôm chầm lấy. Thật sự là thời gian xa cách này không hề ngắn. Từ lúc được gửi đến đây cho đến bây giờ cũng hơn nửa năm rồi, Ivan chưa bao giờ xa cha mẹ lâu đến thế. Dù Anette có an ủi bao nhiêu, trong lòng cậu bé cứ luôn lo sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại đây mãi mãi. Chung quy lại, Ivan cũng chỉ là đứa trẻ bình thường mà thôi.

Được thêm bốn ngày thì Leon chắc nịch là mình đã hoàn toàn bình phục. Nhìn thái độ của cậu, Endrave biết là em trai mình chưa thật sự ổn nhưng cũng hết cách. Anh biết chính cậu cũng nôn nóng muốn về nhà.

Nhìn Leon khẩn trương thay quần áo, Nergal đang giúp một tay cũng phải buộc miệng :

- Không nóng sao?

- Hửm?

Leon nhìn hắn rồi nhìn lại bản thân đang mặc nguyên bộ đồ đen, áo cổ lọ phủ đến hết cả bàn tay, đóng thùng với quần dài cũng phủ hết cả chân, còn thêm đôi boot cổ cao 2 tấc và đôi găng tay da nữa. Từ trên xuống trừ cái đầu ra thì câụ đích thực là kín từ cổ đến chân. Bình thường Leon thích kiểu quần áo mát mẻ, không hở bụng cũng hở cổ, không thích giày quá ôm và ghét bao tay vướng víu. Cậu ghét nóng, càng không thích gò bó từ trên xuống dưới thế này. Nhưng hiện tại vốn không có cách nào khác, cậu thở dài:

- Nóng cũng phải chịu thôi, ngươi không thấy người ta đầy sẹo sao. - Cậu đang nói về hoa sét trải dài khắp người mình - Chị cả của ta mà nhìn thấy, khéo lại làm ầm lên mất. Phiền phức lắm! Mà còn nữa, chị ta là Nữ Vương của cả xứ sở, là chủ vị của long tộc và điểu tộc, khí thế uy nghiêm, các ngươi đừng có mà quá phận. Endrave có cục tính cũng không phải thích đồ sát, nhưng chị ấy thì không như vậy đâu. Ít nhất là ngươi phải còn sống. Đừng có để Ivan mới bao lớn đó đã mồ côi cha.

Nergal cười khì, hắn khoác áo cho cậu xong rồi ôm lấy Ivan, cùng cậu bước đi. Đi một lúc cậu mới để ý, hình như hoa văn trên áo khoác cậu và tên này hình như khá ăn khớp với nhau, cứ như là áo cặp vậy. Của Nergal có thêu cành lá, của cậu thêu hoa và lá, để ý thì áo ủa Ivan lại thêu quả - loại quả của thứ cây được thêu trên áo hai người họ. Trong lòng Leon trộm nghĩ, khi họ đi cùng nhau thế này, lại mặc áo giống nhau, trông giống một gia đình thế nhỉ.

"Gia đình???" ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ <= mặt Leon.

Leon lập tức tự đấm vào đầu mình. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy không biết. Cậu tự mình lúng túng rồi cứ hành động ngốc nghếch như thế, không hề hay biết sau lưng, cha của Ivan khẽ che miệng cười.

.
.
.

Hết phần 17

Tình yêu sét đánh thì có gì vui đâu. Đổ từ từ thế này nó mới thấm =)). Mà dù đỗ hay không đổ thì gạo nó cũng thành cháo nhừ cả rồi chứ còn là cơm nữa đâu. Nhề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com