Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Hoàng hoàng kim - phần 18

Phần 18

Leon chưa đến tụ họp với mọi người ngay mà đi thẳng về phía Bắc. Nergal dường như hiểu ý, hắn thả Ivan xuống bảo con trai chạy ra chỗ cậu lớn và cậu út trước. Còn bản thân thì đi theo Leon, đến trước một mô đất nhỏ, Leon đứng lặng người. Đây là mộ phần tạm thời mà Nergal dùng để chôn cất đứa con gái chưa kịp chào đời của cậu.

- Để con bé ở đây một mình thì hiu quạnh lắm. - cậu nói.

- Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ quay lại đây và đưa nó trở về an táng đàng hoàng.

- Như vậy thì không cần đâu. - Nói đoạn cậu đưa tay lên, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Mộ phần của bé gái phát ra một chút ánh sáng vàng nhạt. Những hạt sáng từ trong mô đất bay lên như đom đóm, đậu lại trên tay Leon, kết tụ lại thành một viên đá màu hổ phách. - Ta sẽ đưa con ta đi cùng.

Leon cho viên đá vào túi rút rồi cất kỹ vào trong áo, xong việc hai người không ai nói gì với nhau, cùng đi đến địa điểm tập họp.

Chờ Nergal và Leon đến thì tất cả đã tụ họp đông đủ. Endrave hóa thân thành rồng lớn, ra hiệu cho mọi người leo lên lưng mình. Khi thấy tất cả đã yên vị, rồng lớn cất cánh, đôi cánh của rồng đập xuống một phát, cảnh vật xung quanh như chấn động. Chờ cho Endrave đã bay lên, Anette cũng đi cùng họ, ở trên lưng rồng, cô đứng lên, giang tay đọc to câu thần chú, không gian phía trước mặt bỗng mở ra một khoảng lớn, cảnh vật bên trong ấy toàn là ánh sáng và phong cảnh hữu tình. Deus và Beryl là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh thật sự của xứ sở thần tiên, vẻ mặt sớm đã không giấu được sự kinh ngạc.

Rồng Endrave gầm lên một tiếng liền đập cánh bay qua khoảng không đó. Khác với đích đến mà trong mắt mọi người đã thấy, sau khi bay qua lỗ hổng mà Anette tạo ra, xung quanh họ là những dòng chảy đủ các sắc màu. Không khí ở đây bị rút đi không ít, áp suất tăng lên cũng khá nhiều. Quả thật nếu Leon vẫn còn yếu thì cậu vốn không thể chịu được sức ép này. Đích đến phía trước ngày càng to lớn hơn, bay được một lúc Endrave lại gầm lên một tiếng nữa. Liarm lấy ra từ trong túi áo một chiếc chìa khoá. Cậu đặt chìa khoá lên hai tay mình, đưa lên khỏi đầu. Chiếc chìa khoá phát ra tia sáng, nó lơ lửng bay lên rồi phóng thẳng về phía ánh sáng trước mắt. Trong mắt mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, màn chắn phép thuật trong suốt hiện lên những đường vân 7 sắc loang ra rồi mỏng dần, mở đường cho phép người bên ngoài bước vào lãnh địa Lullabyas. Rồng lớn dùng đôi cánh đập mạnh một phát vượt ra khỏi không gian ngột ngạt kia, chính thức trở về vùng đất đầy ánh sáng của Ziz. Rồng lớn lượn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ cánh trước những con mắt ngỡ ngàng của những người dưới mặt đất. Laura và Liarm bước xuống, nhóm Nergal cũng nối bước xuống theo. Nergal đưa tay, đón lấy Leon đang ôm Ivan thả cậu xuống nhẹ nhàng. Đợi cho Endrave trở về nhân dạng, Liarm quay về phía dân chúng đang trố mắt nhìn bọn họ, cậu nhìn thẳng một người cao to mặc giáp xanh:

- Ngươi hãy thông báo với Bệ Hạ, thái tử Leon đã trở về. Chúng ta sẽ lập tức đến diện kiến người.

Xung quanh nghe về thái tử Leon liền nháo nhào cả lên. Một số người chạy đi mà miệng không ngừng la:

- Thái tử Leon trở về rồi!

- Thái tử Leon đã trở về!

- Hoàng Kim thái tử trở về rồi!

- Thái tử đã trở về rồi!

Đám đông xung quanh càng lúc càng lớn, họ càng lúc càng phấn khích. Mọi người chạy đến, hướng Leon quỳ xuống, tay phải đưa lên ngang ngực mà cúi đầu:

- Tham kiến Hoàng Kim thái tử điện hạ. Phượng Hoàng về cội, phúc đức thần tiên. Tham kiến Hoả phục thái tử điện hạ. Tham kiến Bạch Vũ thế tử điện hạ.

Đã lâu rồi mới thấy lại cách hành lễ trang trọng thế này, lại còn diễn ra trước mặt quá nhiều người làm Leon có chút không quen. Cậu đỏ ửng cả mặt, lúng túng đưa Ivan cho Nergal ẵm rồi nhìn Endrave. Xong lại lúng túng lắp bắp:

- Được... Được rồi được rồi! Đừng có làm quá lên thế. Chị ta khi lên ngôi đã nói đừng có câu nệ hành lễ khi không phải dịp quan trọng gì mà. Mọi người đứng lên hết đi.

Thị vệ đứng cạnh đó tươi cười giải thích:

- Không đâu thưa thái tử, chúng thần dân đã được nghe về việc thế tử Liarm sẽ đón người trở về. Chỉ là không biết chính xác là lúc nào. Những người ở đây từ lúc nghe ngóng được tin tức đã luôn thay phiên nhau túc trực chờ đợi. Đến nay đã là 8 tháng 13 ngày, tất cả mọi người đều không hề bỏ cuộc.

- Các người... Được rồi ta hiểu tấm lòng của mọi người. Đứng lên hết đi nào.

Laura nhắc cậu nên đến diện kiến nữ hoàng trước tiên. Trên đường đi, không ít long chủng, điểu chủng đáp lại hai bên đường hành lễ với anh em Leon. Thật sự ở nơi này, cậu chính là bậc tôn quý nhất, mọi thần dân đều kính trọng và yêu mến. Sự tôn kính của mọi người làm cho những kẻ ngoại tộc bước chân đến nơi đây đều phải nể phục và e ngại.

Hết phần 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com