Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Hoàng hoàng kim - Phần 21


Bốn anh chị em nhà Lullabyas quấn quýt nhau cả buổi trong phòng của Nữ Vương. Mallence hỏi Leon đủ thứ chuyện, rồi lại hỏi Liarm xem có thật không, xong lại xoay qua hỏi Endrave thấy thế nào. Hơn 6 giờ đồng hồ Leon ngập trong hàng trăm câu hỏi của chị cả khiến cậu muốn ngã gục vì sắp chịu không nổi nữa. Cậu luôn phải lấy lý do thần tử - Bệ Hạ để giữ khoảng cách, Nếu để chị cả chạm vào thì thế nào cũng sẽ phát giác ra những vết thương trên người. Lúc trước khi đang trên đường đến diện kiến, Leon cũng đã cảnh báo trước với anh trai và em trai là tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC để chị cả biết cậu đã bị người ở Hắc Vực xâm hại, bị ép sinh con, vừa bị Azaria đánh cho thương tích khắp người lại vừa mới bị... . Nếu để chị cả biết được bao nhiêu chuyện xấu xảy ra như vậy thể nào Bệ Hạ đáng kính điềm đạm nhân từ của họ sẽ điên tiết lên, không thèm suy xét thiệt hơn mà xuất chinh đi phanh thây Azaria, sau đó xé xác tên Nergal rồi băm nhuyễn ba tên vai u thịt bắp nọ rồi san bằng cả Hắc Vực mất. Thực ra thì những chuyện đó Leon không phải là không muốn, nhưng trong thời điểm hiện tại xét về phần thiệt vẫn nhiều hơn. Mẹ sinh ra họ là để bảo vệ chứ không phải là cai trị vùng đất này. Cho nên xét đi nghĩ lại, giấy thì không gói được lửa, nhưng để mọi chuyện từ từ được tiếp nhận thì vẫn tốt hơn. Đến khi Leon lấy lại hoàn toàn sức mạnh của mình, và quyền lực của cậu trở nên lớn mạnh hơn thì nghĩ đến chuyện trả thù cũng chưa muộn.

Bước ra khỏi phòng, Leon thở phào một hơi, cuối cùng cũng được thả lỏng.

- Anh Leon! Nãy giờ chắc anh gồng dữ lắm hả? (─.─||)

- Ừ! Anh cứ sợ chị ấy sẽ thấy cái gì đó, khéo lại điên tiết lên mất.

Endrave ở bên cạnh cốc nhẹ vào đầu Leon rồi nói:

- Cái thằng ngốc nhà em, em cho rằng chị ấy là kẻ ngốc à! Chỉ là chị ấy chưa muốn vạch trần thôi. Mặc dù chúng ta không nói gì cả, nhưng Mallence từ đầu vốn đã là người có mắt nhìn xuyên thấu tâm can người khác. Anh đoán là chị ấy cũng lờ mờ đoán ra được điều gì rồi, nhưng vẫn chưa thấy vết thương của em nên chưa hình dung rõ ràng thôi. Em cũng đâu thể mặc kín từ trên xuống dưới như thế này mãi được.

Leon nhìn lại bản thân, mải nói chuyện lại quên mất mồ hôi đã ướt đẫm cả người cậu rồi, may mà hoa sét không phải sẹo lồi. Cậu khẽ thở dài một hơi:

- Thôi em về tắm rửa đã.

Nhìn theo bóng lưng Leon bước đi càng lúc càng xa, Liarm thụi nhẹ vào eo Endrave:

- Anh có đang nghĩ điều mà em đang nghĩ không?

- Gì? Cái bọn ô uế đó hả? (Ý nói những người đến từ Hắc Vực)

- Chỉ vì muốn êm xui cho anh Leon được về nhà mà phải chấp nhận cho bọn chúng cũng đặt chân đến nơi linh thiêng này. Bây giờ anh ấy về nhà rồi, lý nào lại để yên cho bọn chúng làm bẩn vùng đất của chúng ta.

- Anh biết, và anh cũng thừa biết chị cả muốn làm gì nữa.

- Cả đứa tạp chủng con đó cũng không nên tồn tại. Huyết thống của Phượng Hoàng bị lai tạp thể nào cũng ra một thứ không tốt lành gì.

....................

Leon mở cửa bước vào căn phòng của mình. Đã mấy trăm năm rồi mà nơi này vẫn vậy. Phòng của Thái tử thì lúc nào cũng sẽ có người dọn dẹp lau chùi, nhưng tất cả vẫn bài trí theo đúng vị trí mà lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Tay cậu chạm nhẹ lên mặt bàn, dường như mọi thứ ở đây không có dấu hiệu hư hại mục rửa gì. Tất cả cứ như là chỉ mới vừa hôm qua đây thôi.

Bỗng có tiếng "cộc cộc" gõ cửa phòng. Mở cửa ra trông thì đó là Nergal, nhìn quanh không thấy người hầu dẫn đường, cậu thầm nghĩ tên này thế mà lại thoát khỏi con mắt chú ý của người trong này mà tìm được cậu.

- Ivan?

- Nó ngủ rồi. Lúc nãy đòi mẹ mãi, đến khi Laura đến dỗ một lúc mới miễn cưỡng đi ngủ.

- Laura? Vậy tốt rồi.

Cậu để sẵn cửa ở đó không thèm đóng lại cũng chẳng nói gì, cứ vậy quay lưng bỏ vào trong. Ngụ ý cũng không cấm hắn bước vào. Nergal vào phòng, vừa đóng cửa lại Leon đã đóng kín hết cửa sổ và kéo rèm. Cậu phất tay một cái, chiếc đèn treo trên trần nhà liền phát sáng. Nguyên lai ánh sáng ở nơi này là một dạng kết tụ từ ánh sáng mặt trời. Đèn nghe theo lệnh chủ nhân của phòng mà bật-tắt. Leon lập tức lột bao tay ra, sau đó cởi áo khoác rồi lại cởi cả chiếc áo cổ lọ, để lộ cả thân trên toàn sẹo là sẹo. Cậu ngồi phịch xuống giường lấy tay quạt lấy quạt để vào mình.

- Khỉ thật, nóng chết ta rồi. - Nhìn Nergal đứng đó lấy tay che miệng cười khiến cậu hơi cáu - Ngươi còn đứng đó cười được sao. Cho ta tí gió đi.

Hắn tiến lại gần, đưa tay lên miệng thổi một cái, luồng gió trong miệng chui ra bay quanh người Leon. Cậu thở ra một hơi, vẻ mặt thả lỏng.

- Haaa...

Leon nhắm mắt hưởng thụ cơn gió đang làm mát cơ thể mình. Thỏa mãn được một lúc, cậu mở mắt ra thấy Nergal vẫn nhìn chằm chằm vào mình, hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt đó trên mặt khiến cậu cảm thấy nhột cả người.

- Lấy khăn cho ta. - Cậu chỉ về phía cánh cửa bên góc phòng - Trong đó là phòng tắm, đi mở nước đi, ta muốn đi tắm.

Nergal không nói gì, chỉ im lặng làm theo lời cậu nói. Chờ cho ráo mồ hôi, cậu thay áo tắm rồi bước vào, vừa định cởi đồ, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn hắn.

- Ngươi không phải muốn nhìn ta tắm chứ?

- Hửm? - Lại là "nụ cười xúi quẩy đáng ghét" ấy - Đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, còn ngại cái gì?

Cậu cũng tặc lưỡi mặc kệ hắn đứng đó, điềm nhiên cởi đồ tắm rửa. Ngâm trong hồ nước một lúc, cậu hỏi hắn:

- Này, ngươi định làm gì với Ivan?

- Muốn biết?

- Thì... Ngươi nói thằng bé sẽ là vị vua mới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải ngươi đã cai trị Hắc Vực rồi sao? Tại sao lại cần một vị vua để rồi bản thân lại quy phục vị vua đó? Không lẽ ngươi... - Cậu chống cằm nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu. Đôi bên nhìn nhau một lúc, sắc mặt Leon bỗng hoá xanh như lá, cậu quát lên làm hắn cũng hơi bất ngờ - Tên xúi quẩy nhà ngươi! Sao ngươi lại có suy nghĩ đê tiện như vậy hả???

- Ngươi đang nói gì vậy? - Hắn đang ngơ ngác không biết cậu muốn nói cái gì.

- Ivan còn nhỏ như vậy, nó vốn dĩ vô tội. Người muốn tích tụ ma lực, muốn tước đoạt ma lực thì cũng thôi đi. Sao ngươi lại có suy nghĩ dùng Ivan như một tế vật cho Hắc Vực hả???

- ... - Nergal ngẩn tò te.

-... - Leon nghiến răng ken két trừng mắt.

- Phụt! - hắn vội lấy tay che miệng, quay mặt đi. Cậu có thể thấy rõ đôi vai hắn đang run lên. Hắn đang cười, Nergal hắn đang cật lực kìm nén để không cười ngặt nghẽo. Còn trong mắt cậu thì tên này đang nhạo báng cậu cực mạnh. Cậu tức giận quơ tay tạt nước vào mặt hắn.

Hắn nhanh tay lập một lá chắn nhỏ Ngăn nước bắn vào, nhưng lại sơ ý không thấy Leon nắm lấy chân mình lôi xuống hồ.

RÀOOOO

Bên thành hồ chỉ sâu 6 tấc thôi, nhưng ngã vào thì chắc chắn ướt hết từ đầu đến chân. Lúc định thần lại và mở mắt ra, hắn giật mình khi thấy cậu đang chồm lên người hắn. Leon 2 tay chống hai bên, mặt đối mặt với hắn, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt lúc này chỉ cách nhau đúng một gang tay.

Leon cực kỳ nghiêm túc nói:

- Nergal, ta cảnh cáo ngươi, ta có thể không tính toán đến những chuyện trước đây. Nhưng nếu người có bất kỳ ý đồ bất chính nào với Ivan, ta tuyệt đối không tha thứ.

Hết phần 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com