Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Hoàng hoàng kim - phần 22

Trong dáng vẻ của Leon nghiêm túc như vậy, Nergal lại kéo một nụ cười tà mị:

- Ngươi định không tha thứ cho ta như thế nào trong bộ dạng này?

Nghe điều hắn nói hơi lạ, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn lại bản thân, người trần như nhộng, lại đang đè lên người hắn, nhìn bộ dạng này có khác gì cậu đang câu dẫn hắn đến thao chứ. Nhận ra tư thế có phần gây hiểu lầm này, mặt Leon nóng như áp vào lò lửa, cậu lúng túng bò ra khỏi người hắn. Nhưng Nergal làm gì dễ dàng để cậu bỏ đi như vậy. Hắn nắm lấy tay cậu lôi lại làm cậu mất đà ngã luôn trên ngực hắn, sau đó Leon cảm nhận được đôi tay không thành thật kia đang sờ soạng bên dưới của mình.

- Chủ động câu dẫn ta rồi muốn chạy đi đâu?

- Không... không có! Ta không có ý đó! Ngươi mau bỏ tay ra!

Leon vùng vẫy chống hai tay lên ngực hắn muốn ngồi dậy, nhưng cái tên vai u thịt bắp này trước giờ vốn có sức hơn cậu rất nhiều. Mọi công sức cố gắng thoát ra của cậu đều trở thành công cốc. Ngược lại khi hắn xoa nắn dưới mông cậu, cậu lại có cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.

- Dừng lại đi. Người không thể làm ở đây được.

- Tại sao không? Có kẻ nào có thể tùy tiện ra vào phòng của thái tử sao?

- Không phải, đây là nhà ta. Ta là thái tử, ngươi không được vô lễ.

- Nhưng ta không thấy vô lễ chỗ nào cả. Thái tử điện hạ chẳng phải đang rất hưởng thụ sao? - Hắn di chuyển lên một tay xoa nắn đầu ti, cậu giật mình kêu lên.

- Ưmm... Ta... Không hưởng thụ... Ngươi... Tên biến thái chết tiệt này! Mau bỏ tay ra.

Cộc cộc cộc

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Leon giật mình. Nergal cũng dừng tay, chú ý vào tiếng gõ bên ngoài. Im lặng một lúc lại có thêm một hồi gõ cửa nữa, rồi người bên ngoài cất tiếng:

- Thưa điện hạ, tôi đến mang trà chiều cho ngài.

Nghe thâý bên ngoài là nữ hầu, Nergal cười khoái trá, đôi tay tiếp tục không thành thật mà mân mê cơ thể của cậu. Cậu nghiến răng cố nén thanh âm trong cổ họng. Nói nhỏ với hắn:

- Bỏ tay ra cái tên chết tiệt này! Cô ta sẽ nghe thấy mất.

- Nếu sợ cô ta nghe thấy, Vậy thì Ngươi có nén thanh âm của mình đi là được.

Hắn thậm chí còn mạnh tay hơn, kéo cậu áp sát vào mình. Bàn tay dưới mông đã tiến đến Cúc Hoa đang mấp mở, đưa hẳn 2 ngón tay vào.

- Ư... Không được...

Tay còn lại hắn lại nắn đầu ngực cậu nhiệt tình hơn, môi lưỡi không an phận mà rê lên liếm láp bên cổ. Leon hận không thể lập tức xé tên này ra thành từng mảnh. Càng bảo hắn không được làm thì hắn lại làm nhiệt tình hơn. Ban đầu cậu nhiệt liệt chống trả, nhưng bây giờ hai tay cậu không còn chút sức lực nào. Cơn tê dại chạy từ đỉnh đầu xuống đến các ngón chân, cảm giác ngứa ngáy khắp người.

- Thái tử? - nữ hầu bên ngoài lại cất tiếng một lần nữa.

Nergal bắt đầu to gan hơn, chồm người lên đổi tư thế thành cậu nằm ngửa và hắn đè lên. Leon nghiến chặt răng, cậu dùng hết sức mình dồn vào đôi chân, đạp thật mạnh vào ngực hắn để thoát ra. Hắn ngã nhào ra phía sau, cậu tức giận quát lớn:

- Aiss chết tiệt ta đã bảo không rồi mà!

Vì có phần lớn tiếng nên nữ hầu bên ngoài đã nghe được. Cô giật mình, cho rằng câu nói ấy là đang nói với cô. Leon nhận ra mình vừa lớn tiếng, lập tức giải thích với nữ hầu bên ngoài:

- A! Ta không phải đang nói cô. Cứ để trà ở ngoài cửa đi. Ta đang bận tay, cô đừng vào.

- Thưa vâng. Ngài đang bận gì sao, có cần tôi giúp một tay không ạ?

- Không cần đâu, ta tự làm được. Cô cứ để đồ ở đó rồi làm việc của mình đi.

- Xin tuân lệnh.

Vểnh tai nghe được có vẻ như nữ hầu đã đi xa rồi, cậu thở phào một cái rồi trừng mắt tức giận nhìn hắn. Còn hắn thì vẫn cợt nhả như vậy, bị té còn bày ra bộ dạng dụ dỗ người khác.

- Ta cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối không được làm điều gì xằng bậy khi đang ở trong địa phận của Lullabyas. Nếu không ta tuyệt đối không tha thứ đâu.

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi hồ. Khoác lên mình chiếc áo tắm rồi bỏ ra ngoài. Hắn cũng chẳng ăn vạ làm gì, đứng lên rồi hoá phép hong khô quần áo xong cũng bước ra theo.

Leon hậm hực mặc kệ tên kia như thế nào, cậu mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới chuẩn bị thay.

- A!

Áo tắm chưa kịp mở ra, đột nhiên từ phía sau hắn ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên người hắn trên giường, hắn gác cầm lên vai cậu thỏ thẻ:

- Từ trước đến giờ ta chưa có ý định sẽ dùng Ivan như thế.

- Gì cơ?

- Ta cũng không phải kẻ mất hết nhân tính, sử dụng chính con ruột của mình như một tế phẩm.

- Vậy thì ngươi rốt cuộc muốn gì?

Hết phần 22

Suýt quện nhau ở nhà ngoại rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com