Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯỢNG HOÀNG HOÀNG KIM - Phần 23


Nergal thực sự cảm thấy buồn phiền. Hoàng Kim thái tử của Lullabyas là người trọng tình cảm, nhưng EQ lại thấp vô cùng. Thấp đến mức Nergal hắn đã dùng bao nhiêu ám chỉ cho cậu, nhưng dường như trong mắt cậu hắn cũng chỉ là đang lợi dụng cậu mà thôi. Đôi lúc hắn tự hỏi, là cậu thật sự ngây thơ, hay do vốn dĩ cậu không muốn hiểu.

- Leon, ta đã từng nói chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ cho ngươi có lại tất cả những gì ngươi đã từng có, kể cả ngai vị của ngươi.

Leon thở dài:

- Ngươi còn muốn gì nữa? Ta rốt cuộc không hiểu, ngươi muốn ta sinh cho ngươi một vị vua, ta cũng đã làm rồi. Nuôi dạy nó ta cũng chấp nhận. Mặc dù ở thời điểm này sức mạnh của ta đã trở lại, nhưng cũng chẳng thể đánh được ai. Ta không còn là Leon của trước đây nữa, việc tiếp tục rót ma lực vào Hắc Vực đối với ta là không thể. Dù có trở lại Lullabyas, dù có là thái tử hay đế vương, ta trước giờ chưa từng đủ sức để trở thành một phượng hoàng hoàn chỉnh. Sức mạnh trước đây cũng chỉ là phần được thâu vào trong trận chiến với Azaria. Mất rồi sẽ không thể trở lại. Ta chẳng còn gì cho ngươi lợi dụng nữa đâu.

Leon cảm nhận được đôi tay ôm lấy eo mình đang siết chặt hơn. Nergal dúi mũi vào cổ cậu, nhưng cậu cảm nhận được hình như hắn không có ý đồ bất chính gì, chỉ ôm chứ không hề sờ soạn lung tung như những lần trước. Sao cậu lại cảm thấy hình như hắn đang ủy khuất cái gì đó. Đúng là ảo tưởng, tên xúi quẩy này thì có gì mà ủy khuất. Hắn thỏ thẻ vào tai cậu, nghe trong giọng nói lại có chút trầm buồn:

- Leon, nếu như ta nói ta không cần ngươi làm những việc đó nữa. Nếu như ta nói, ngươi muốn bao nhiêu vùng đất ta đều lấy cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại bên ta, chỉ cần ngươi nhìn ta thôi, chỉ cần ngươi quên kẻ kia đi. Người sẽ hiểu tâm ý của ta chứ?

- Nergal? - Leon quay sang nhìn hắn. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt hắn lúc này chỉ phản chiếu duy nhất một hình ảnh đó chính là cậu.

Tên to xác này hình như hôm nay có gì đó là lạ. Mà không phải hôm nay, từ lúc cậu chạy vào rừng quỷ cứu Ivan đến nay hắn dần trở nên rất kỳ lạ, từng lời nói cũng trở nên khác hẳn. Đến lúc này cậu phát hiện ra ánh nhìn của hắn hình như không hề lạ lẫm, nhưng vẻ mặt ủy khuất này hãy khiến cậu có một chút cảm giác. Cứ như hắn thật sự đang cố gắng níu kéo, cứ như hắn thật sự là...

- Nergal, ngươi... Ngươi vẫn luôn nhìn ta như vậy sao? - Trong vô thức cậu đưa tay khẽ chạm vào sườn mặt của hắn, song nhận ra mình đang làm điều kỳ lạ, cậu định rụt tay lại nhưng Nergal đã kịp chặn bàn tay cậu rời khỏi. Hắn giữ lấy bàn tay cậu áp sát vào mặt mình, nhắm nghiền mắt lại như đang cảm nhận đôi tay cậu không chủ động mà vuốt ve. Hắn đan những ngón tay vào tay cậu, rồi đưa cổ tay lên môi hôn nhẹ. Sự dịu dàng kỳ lạ này lại có phần thân quen. Phải rồi, từ khi nào không biết cậu đã quen dần với mọi cử chỉ ân cần dịu dàng của hắn.

Không giống với sự ấm áp dịu êm lúc nào cũng có của Caster, người Nergal bình thường toả ra luồng khí lành lạnh khiến đối phương rùng mình. Nhưng những lúc âu yếm với nhau cậu lại cảm nhận được cơ thể hắn nóng đến áp bức. Sức nóng đó cứ bước ép người khác chỉ có thể nghe theo lời hắn. Quyến rũ và nồng nhiệt, ôm ấp càng lâu sẽ càng đánh mất lý trí. Cậu không thích nóng, nhưng đối với sức thân nhiệt của hắn, lần nào cậu cũng không tự chủ mà tham lam ôm lấy, quyến luyến không rời.

Hai gương mặt bây giờ chỉ cách nhau chỉ bằng chóp mũi, không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ một cách quen thuộc. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc hoàng kim vẫn chưa kịp khô ráo, hai gương mặt dần rút ngắn khoảng cách. Rõ ràng là không có sự ép buộc nào ở đây, nhưng Leon lại không thể dứt ra khỏi khoảnh khắc này. Cậu nhìn thấy trong mắt hắn hoàn toàn chỉ có hình ảnh của chính cậu, đôi mắt màu huyết không hề tỏ ra một khí thế áp bức nào như trước, chỉ dịu dàng ánh lên một tia ấm áp, sao trông hắn lúc này lại gợi cảm đến lạ thường. Đôi môi của cả hai từ từ tiến gần đến bên nhau.

Cộc cộc cộc

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình. Leon lấy lại tỉnh táo, lập tức buông tay hắn ra, đứng phắt dậy. Bên ngoài có tiếng gọi.

Hết phần 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com