Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượng Hoàng hoàng kim - Phần 24

- Leon, em có trong phòng không? - Là Laura.

- Ơ! Có, chị.. chờ em chút.

Cậu lúng túng cởi áo tắm ra rồi mặc nhanh bộ đồ vừa mới lấy. Trước khi bước ra mở cửa, cậu khẽ liếc nhìn qua hắn vẫn đang đứng khoanh tay ung dung ở đó. Trong lòng tự mắng mình lúc nãy hình như ngốc đi rồi, may mà có người gõ cửa ngăn lại kịp thời.

Cạch

Vừa mở cửa ra đã thấy Laura trên tay bưng một khay trà.

- Chị thấy cái này để ở ngoài cửa, nghĩ rằng em ở trong phòng và đang bận gì đó nên hầu nữ mới để ở đây.

- À, đúng rồi. Lúc nãy em đang tắm. Chị vào đi.

- Đang tắm? - Laura hơi ngạc nhiên, cô nghiêng người nhìn vị khách không mời ở bên trong. Đối với sự dò xét ngờ vực của Laura, cậu lúng túng gãi gãi mặt, không biết rằng Laura cũng đã để ý đến đôi tai đang đỏ ửng của cậu.

Bước vào phòng nhìn thấy Nergal cũng đang ở đây, cô nhìn hắn rồi lại nhìn cậu. Xong vẫn cứ cười nhàn nhạt rồi để khay trà lên bàn.

- Chị cứ nghĩ ngài đây còn ở trong phòng khách. Mới đó mà đến tìm em rồi.

- P-Phải, bọn em đang bàn bạc chuyện cần làm sắp tới thôi. - Leon cảm thấy người mình cứ như trăm ngàn con kiến đang bò lên vậy. - Chị tìm em, có chuyện gì không?

- Đến thăm em xem có quen không thôi. Vết thương thế nào rồi?

- Em ổn mà. Trừ mấy vết sẹo thì không có gì đáng ngại.

Laura nhìn vào vết sẹo trên cổ cậu, cô bước đến, đôi tay búp măng vuốt nhẹ dọc theo đường đi của hoa sét. Ánh mắt loé lên tia đau lòng:

- Xin lỗi, chị đã không bảo vệ được em.

Leon thở nhẹ một hơi - Trong tình thế lúc ấy không ai làm được gì cả. Đây không phải lỗi của chị, đừng tự trách mình.

Mặc dù Leon nói là thế nhưng Laura vẫn mang vẻ buồn phiền. Cô gục đầu vào vai cậu, dường như đang muốn khóc. Cử chỉ thân mật này lại khiến cho Nergal xoẹt qua một ánh mắt không hài lòng. Leon thì vẫn cứ vô tư như vậy, cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ của Laura an ủi. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt chứa đầy sự cương quyết:

- Chị nhất định tìm được loại thuốc tốt nhất để xóa hết vết sẹo cho em.

Nhìn cô Leon cười nhàn nhạt:

- Đừng đặt nặng vấn đề quá. Đến lúc niết bàn trùng sinh, em rồi sẽ ổn thôi.

Nghe cậu nói thế Laura quát lên, đôi mắt ẩn ẩn nước:

- Em đang nói cái quái gì thế hả? Đừng tưởng chị không biết em vốn không có- Leon biết Laura chuẩn bị nói điều gì liền đưa tay chặn miệng cô lại. Cốt yếu là không muốn để cho những người không liên quan nghe được. Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy cô ra ngoài

- Rồi được rồi em biết rồi. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi cho nên ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!

- Ơ khoan nhưng mà-

Lời chưa kịp nói cửa đã đóng kín. Leon lén thở nhẹ một hơi, may là cái tên "người lạ" này chưa nghe được điều gì quan trọng. Cậu quay lại nhìn hắn:

- Không còn việc gì nữa thì ngươi về được rồi. Đừng có để Ivan một mình. Cebus không giỏi chăm sóc trẻ con đâu.

Hắn nghe vậy cũng chẳng nói gì cứ cười cười khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi phòng mình luôn.

Cửa phòng vừa đóng kín, cậu thả mình trên giường tâm trạng lúc này vô cùng thoải mái. Cuối cùng cũng được ở một mình.

Ở bên ngoài Laura và Nergal đứng đó, cô liếc nhẹ hắn nhếch mép cười một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Ở bên ngoài trời cũng chập choạng tối. Không giống như chốn Hắc Vực quanh năm âm u lạnh lẽo, xứ sở Lullabyas có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, Sáng Tối mặt Trăng mặt trời chiếu rọi. Xuân hoa, hạ nắng, thu vàng, đông tuyết, có núi non, có thung lũng, có suối chảy róc rách, có cả những đồng cỏ thơm ngát mà những đứa trẻ thường rủ nhau chơi rất nhiều trò ở đây. Người ta nói Long chủng và Điểu chủng của Ziz là hai chủng tộc thiện chiến và có sức mạnh bức người, nhưng nơi này có khác gì thiên đường đâu. Họ không giao tranh với nhau, không có xung đột, không có lòng tham vô độ, càng không có những cuộc chiến đẫm máu bi thương. Hàng nghìn năm qua nơi này trở thành vùng yên bình nhất trong các thế giới, tránh xa mọi sự toan tính của thiên thần hay quỷ dữ, bỏ ngoài tai những lời dụ dỗ về quyền lực, đất đai và không cần bành trướng về thế lực. Quê nhà của Leon thật sự khiến bao nhiêu người cảm thấy ghen tị vô cùng. Về đến nhà yên bình là thế, nhưng vốn dĩ Leon không có ý định sẽ ở lại mãi nơi này. Cậu còn việc quan trọng hơn vẫn chưa giải quyết. Trở lại Lullabyas cũng là vì đây là một phần trong kế hoạch đánh bại Azaria.

Năm xưa khi thay em trai trở thành một thành viên của 7 Thiên Thần Chinh Phạt, Mallence đã yêu cầu Leon gửi lại phần sinh mệnh gốc cội của mình ở đây. Bắt bản thân chia thành nhiều mảnh sẽ khiến cho cuộc sống của chính cậu có giới hạn, nhưng lại là cách phòng thủ hiệu quả cực kỳ. Mallence cho rằng thiên đường sẽ không bỏ qua một nhân tài như Leon, nhất định sẽ đưa cậu đi đến khắp nơi để đấu tranh. Đến một ngày nào đó, dù Có Là phượng hoàng có thể từ đống tro tàn trùng sinh, nhưng không hề có sinh mệnh nào gọi là vĩnh cửu. Gửi lại một nửa ở nhà để cho chính nàng canh giữ, đến khi có bất trắc xảy ra thì đây sẽ là chìa khóa để giúp cậu trở lại là chính mình. Và thời điểm hiện tại Leon lại cảm ơn ý định đó của chị cả. Bởi bây giờ nhờ có một nửa ở lại mà lúc bị Azaria dùng tử điện cậu đã không chết.

Hết phần 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com