Phượng Hoàng Hoàng Kim - Phần 25
Mới sáng sớm mặt trời ló rạng Leon đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa hùng hồn của Liarm. Cậu vừa mở cửa Liarm đã xong ngay vào túm cậu đi mà chưa kịp hiểu mô tê gì. Thì ra là muốn đưa cậu đi dạo hội chợ. Trích đoạn đập cửa kèm theo tiếng gọi của Liarm như sau:
- Leon dậy chưa anh dậy đi dậy đi dậy mau lên thức dậy mau lên dậy Ra đây với em nhanh đi nhanh đi lẹ lên lẹ lên ra đây đi nhanh lên không thì trễ mất lẹ đi anh xong chưa vậy chưa anh thức dậy chưa anh thức dậy đi anh thức dậy nhanh lên lẹ lên không là em đạp cửa em xông vào đó nhanh đi nhanh lên... ミ●﹏☉ミ
Lúc này đang sắp vào mùa thu trong năm, các mặt hàng vải vóc, hoa quả, bánh trái bài la liệt khắp các con đường. Để tránh cho người dân mất tự nhiên mua sắm, anh chị em nhà này không chỉ mặc thường phục mà còn phủ thêm một lớp bùa lãng bên ngoài - một loại chú phép khiến người ta không để ý đến mình. Mallence nắm chặt tay trái, Liarm ôm trọn cánh tay phải, Endrave và Laura đi theo phía sau. Họ lôi cậu qua bên này xong lại kéo qua bên kia, gặp chỗ nào sặc sỡ thì Liarm liền phấn khích nhào lại, thấy quần áo đẹp là Mallence bay tới lựa cho cậu. Chạy tới chạy lui làm trong lòng Leon cũng muốn đổ mồ hôi hột. Mặc dù đã ăn mặc kín mít từ đầu đến chân nhưng cứ ướm đồ thử đồ kiểu này không khéo lại lộ ra mất. Cậu liếc nhìn quanh tìm cách gọi người cầu cứu, nhưng nhìn thấy Laura cứ nhìn cậu tủm tỉm cười thì cậu hiểu là không cứu được rồi.
Thực ra bản thân cậu cũng hiểu lý do tại sao mà mọi người lại vui đến vậy. Nhưng đang trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này mà vui chơi ở đây thì không đúng một chút nào. Trong thời gian mấy ngày ở nhà Anette, Hắc Vực không ngừng hỗn loạn, thế lực của Azaria bành trướng đến chóng mặt, thật sự không biết là hắn lấy ở đâu nguồn ma lực lớn đến vậy mà ban cho đám ma vật. Hầu hết bọn chúng ở đó đều đã tiến hóa nhanh gấp 1000 lần. Bọn chúng tản ra khắp nơi để tìm tung tích của cậu, càng chậm thêm một ngày thì y sẽ tìm cậu sớm thêm một ngày, lại càng mạnh hơn gấp bội phần. Cậu nhìn về phía lâu đài, không biết Anette đã chuẩn bị gì chưa.
................
Bên kia Leon đang chật vật đi hội chợ với anh chị em trong nhà, còn bên này Anette lại đang chuẩn bị rất nhiều câu thần chú ếm lên các loại vũ khí mà cậu đã đưa cho cô. Có một thanh gươm, hai cái phi tiêu mà cậu từng phóng ở rừng quỷ, một chiếc vòng tay làm từ cây già và một chiếc lược sừng đỏ. Vốn dĩ đây đều là vũ khí của các thành viên đã chết trong nhóm bảy thiên thần, vì không muốn kỷ vật của đồng đội rơi vào tay kẻ khác, trong lúc hỗn loạn Leon đã giữ chúng lại bằng chính phương pháp mà Liarm đã dùng để giấu đi viên pha lê lần trước. Bây giờ lại có dịp phải dùng đến để chống lại kẻ phản bội.
Câu thần chú của Anette đưa vào cũng là một dạng thần chú cấp cao. Ma lực rót vào để cô thực hiện nó vốn dĩ không đủ, cần phải có Deus và Beryl ở hai bên tiếp sức cho.
Cho đến tận xế chiều Leon mới trở về. Vừa nhìn thấy mẹ, Ivan đã nhào đến ôm chầm lấy khóc nức nở. Cũng phải thôi, từ lúc diện kiến nữ hoàng cho đến chiều ngày hôm sau, đứa trẻ nào mà xa mẹ thời gian dài như vậy trong lòng cũng sẽ bất an. Vừa ôm con vỗ về, cậu bước đến hỏi Anette:
- Cô làm được chứ?
- Được. Tất nhiên đây là nghề của tôi. Nhưng kèm theo thuật giả kim để gia cố cho vũ khí của thiên thần thì thật sự rất khó. Từ sáng đến giờ mà không có hai tên này thì chắc tôi cũng bó tay rồi. - Cô chỉ về phía Beryl và Deus, lại hỏi cậu - Thế tiếp theo thì làm gì? Ngồi đây chờ thằng ranh kia đến phá à?
- Đùa? Về nhà tôi là để cho an toàn, hơn nữa cũng có thứ tôi gửi lại ở nhà bây giờ phải lấy lại. Phải chuẩn bị đầy đủ trước khi muốn đánh bại y đã.
Giữa đêm
Trong đêm tối tịch mịch, chỉ còn lấp lóa trên những con đường là những chiếc đèn đom đóm với luồng sáng mờ ảo. Thỉnh thoảng xoẹt qua vài cái bóng của những loài ăn đêm. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng cú, tiếng dơi, có cả tiếng của những chú dế trên đồng cỏ bao la rộng lớn. Khi mặt trăng lên chạm đỉnh đầu cũng là lúc sương thu phủ khắp nơi Lullabyas.
Ivan lúc này đang ngủ ngon lành trên giường, phải mất khá nhiều thời gian để dỗ cho cậu bé không quấy khóc vì lạ nước lạ cái. Cebus nằm bên cạnh, trùm lông đuôi mềm mại như sự vỗ về giỗ cậu bé đi vào giấc ngủ yên bình đến lạ. Bỗng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Trong khu rừng phía tây Lullabyas
Khu rừng phía tây vốn dĩ là lãnh địa quan trọng, ban ngày là nơi để cây sinh trưởng và cho trái ngọt, người dân hoàn toàn tự do đi lại. Đến khi mặt trời lặn, khu rừng hiện nguyên hình là một vùng đất rất lớn hình tròn, cây cối được trồng cũng theo một quy luật nhất định. Nếu bay lên thật cao và nhìn từ trên xuống, ánh Trăng mờ ảo soi chiếu những tán cây, tinh ý một chút sẽ nhìn ra đây là trận pháp dùng mộc tinh (các yêu tinh hệ cây cỏ) để phong ấn. Trong phong ấn đã có sẵn các bẫy phòng ngừa kẻ xâm nhập, cho nên nơi này cũng không cần thiết phải có lính canh giữ.
Trong đêm tối mù mịt, làng sương đã che hết mọi tầm nhìn trong bán kính 10 m, xoẹt qua là 3 cái bóng đang di chuyển rất cẩn thận. Mỗi bước đi của người sau đều giẫm lên dấu chân của người trước để phòng tránh đạp trúng cơ quan trong trận địa. Thân ảnh đầu tiên dẫn những kẻ đi sau đến trung tâm của khu rừng. Nơi đây lại không chằng chịt cây cối mà lại là một vùng đất trống trải bán kính hơn 20 m. Ánh trăng gọi thẳng xuống mặt đất, soi chiếu lên thân ảnh của Leon lúc này thật mỹ miều dịu nhẹ.
Cậu đưa tay bắt ấn, miệng lầm rầm độc thần chú. Xung quanh có những cây đuốc không được thấp lửa bỗng rực cháy lên, thắp sáng mọi thứ. Ở bên phải, mặt đất mở ra và trồi lên một bệ đỡ. Trên bệ đỡ lại có một bông hoa bằng sắt, bản thân bông hoa phát ra ánh sáng vàng Kim Như tia nắng mặt trời. Đó chính là phong ấn một nửa gốc cội của Leon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com