Phượng Hoàng hoàng kim - phần 8
Phần 8
Sau 2 tháng kể từ lúc chị em của Leon đến
Vào một ngày không mấy đẹp trời, Damial - vị vua đã chết của Hắc Vực đột nhiên đội mồ sống dậy. Kéo theo đó là đoàn quân của hắn, bên cạnh có thêm một quân sư. Nhưng vị quân sư này khiến Leon cứng đơ người ngay khi vừa nhìn thấy. Đó là Caster, là đội trưởng của 7 Thiên Thần Chinh Phạt kia mà.
Damial tái sinh lại mang theo một cỗ ma lực bức người, những người ở đây không kịp nắm bắt được có thể làm gì thì tốt, chỉ có thể cúi đầu xưng vương, đón chào hoàng đế trở lại. Vừa ngồi lên ngai vua năm xưa đã từng quen thuộc với mình, gã đã bắt chuyện ngay với Leon, nụ cười của hắn thật ngạo nghễ:
- Bé Leon của ta mới đây mà lớn nhanh quá. Nhớ cái ngày cưng mới đến đây chỉ là một đứa trẻ đơn thuần. Thời gian ta không ở đây chắc cưng cũng gặp nhiều khó khăn lắm.
(Writer: đcm bé vs chả cưng 🤢)
Leon trong bộ triều phục uy nghiêm chắp một tay lên tim cúi nhẹ đầu cung kính:
- Thưa ngài, cũng không khó khăn lắm ạ. Phía sau tôi có 4 cận thần cũng bỏ công không ít.
- Đúng rồi, Nergal là tên được việc vô cùng. Đúng không Nergal?
Nergal đứng sau Leon đang quỳ cũng cúi đầu:
- Được sự tín nhiệm của ngài là vinh hạnh của tôi.
- Thưa ngài - Leon ngập ngừng - vị quân sư kia...
Damial liếc nhẹ qua quân sư - À! Giới thiệu với mọi người, đây là Caster, hắn là người giúp ta tái sinh. Là bậc thầy của pháp thuật và những thần chú cổ xưa. Hắn ta cũng mạnh lắm nha!
Caster? Đúng là cái tên ấy, đúng là gương mặt ấy, ngoại hình ấy. Nhưng có đúng là Caster đó không? Anh ấy đã bị kẻ đó hại chet rồi kia mà...
Quãng thời gian cai quản nơi này, Leon không bao giờ chịu ở trong căn phòng xa hoa của một vị vua. Từ lúc đến đây cậu luôn ở trong toà tháp phía Đông, lúc mới đến hay lúc này vẫn chưa một lần muốn đổi chỗ mới. Bản thân cậu vốn là người không thích cầu kì, lí do là nhìn nhức cả mắt (🤧). Cho nên khi Damial trở lại hầu như chẳng có gì thay đổi so với trước đây cả, ngoại trừ việc toà tháp phía Nam có một phòng chuẩn bị cho vị quân sư mới.
Qua hơn 1 tuần Leon vẫn không thể bắt chuyện với Caster, cậu vốn không phải quá bận vì trước kia Damial hầu như chẳng giao cho Leon việc gì. Hơn nửa thời gian trong ngày cậu đi theo làm hậu vệ cho gã, nhưng ngoài mặt thì nói là hậu vệ, trong lòng ai cũng biết Damial từ đầu đã muốn giữ Leon như một con mèo để cưng nựng rồi. Người của gã đông như vậy, thiện chiến như vậy đứng vây quanh gã thì lấy đâu ra con muỗi con nhồng nào dám béng mảng lại gần đâu. Đây lại là vương triều của gã, có ai có thể gây hại cho gã đây.
Hôm nay gã mới hiếm hoi sai cậu đến thư viện lấy vài quyển sách. Giữa đường đi thì bất ngờ bị một lực kéo vào trong góc. Chưa kịp hoàn hồn, Leon cảm nhận có một thứ gì đó rất lớn đang bao trùm lấy mình, nhìn lại thì đó là Caster.
- Quân...quân sư...
- Quân sư gì chứ, chẳng phải em luôn gọi tôi là "tiền bối" sao!
Mắt cậu mở lớn, tim đập loạn xạ. Phải rồi, cậu luôn gọi Caster của 7 Thiên Thần là "tiền bối". Người anh cả ấm áp, dịu dàng và luôn khiến người khác ngưỡng mộ ấy, đúng là anh rồi. Leon cảm thấy hai hốc mắt đang nóng lên, mọi thứ trong tầm nhìn dần nhoè đi. Cậu run rẩy, chậm rãi vòng tay ôm lấy anh.
- Tiền bối Caster, là anh thật sao?
- Là tôi đây, Leon, là Caster của em đây.
Mùi hương này, bờ vai này đúng là của anh rồi. Nhưng lạnh quá, cơ thể anh sao lại lạnh quá. Hệt như mặt đất của Hắc Vực vậy, âm u và lạnh lẽo. Cậu sụt sịt, khó khăn lắm mới giữ hơi thở của mình đều đặn mà nói:
- Em cứ nghĩ anh đã chet rồi. Em đã rất tuyệt vọng, thật sự em đã nghĩ rằng không còn hi vọng gì nữa...
- Tôi xin lỗi, đã để em chờ lâu như vậy.
Những ngày sau đó, ngoài việc phải tỏ ra như một kẻ trung thành dưới quyền Damial, thỉnh thoảng sẽ có người thấy Leon và Caster cứ dính lấy nhau như sam có bạn tình. Lâu ngày cũng đã đến tai Nergal. Lúc báo tin này cho Nergal, Mephisto quan sát thái độ của hắn , lại không thấy hắn có biến động gì, cũng không buồn hỏi hiện tại hai người kia đang làm gì nữa.
Hết phần 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com