CHƯƠNG 1 ĐỨA TRẺ NHÌN THẤU
Ngay từ khi còn đỏ hỏn, La Hành đã khác biệt với những đứa trẻ khác.
Cậu bé chưa biết gọi cha gọi mẹ, nhưng đã biết phân biệt ánh mắt của người thật và ánh mắt của kẻ giả.
Mẹ bế cậu trong lòng, khe khẽ hát ru. Giọng hát ngọt ngào, gương mặt dịu dàng, nụ cười hoàn hảo,tất cả đều giống như trong sách dạy làm mẹ. Nhưng La Hành không hề thấy ấm áp.
Cậu bé chỉ nhìn vào mắt bà, và ở đó… trống rỗng.
Không phải ánh mắt của một người mẹ ôm con ruột mình, mà là ánh mắt của một kẻ đang diễn, đọc thuộc từng câu chữ, từng động tác.
Cha cũng vậy. Ông chăm chỉ làm việc, ân cần dỗ dành, dạy con học nói, dạy con đi. Nhưng trong từng hành động chuẩn mực ấy, La Hành vẫn cảm thấy một sự xa cách mơ hồ. Như thể tất cả những cử chỉ đó không bắt nguồn từ tình cảm thật, mà chỉ từ một bản kịch bản vô hình nào đó.
Lớn thêm một chút, khi bắt đầu chập chững bước ra đường, La Hành càng thấy rõ sự khác biệt.
Hàng xóm cười chào, thầy cô dịu dàng giảng dạy, bạn bè ríu rít vây quanh tất cả đều quá mức hoàn hảo. Họ nói chuyện không bao giờ vấp váp, phản ứng không bao giờ thừa thãi, lời nói luôn đúng mực như thể đã được biên soạn sẵn.
Không một ai sai sót.
Không một ai ngập ngừng.
Không một ai… thật.
Có những đêm, La Hành nằm cuộn tròn trong chăn, tim đập dồn dập vì sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao mình lại nhìn thấy những điều người khác không thấy. Cậu muốn kể, muốn hỏi:
“Có phải mọi người chỉ đang giả vờ thôi không?”
Nhưng khi mở miệng, đối diện với cậu vẫn chỉ là những nụ cười dịu dàng đến mức giả tạo. Không một ai thừa nhận, không một ai để lộ sơ hở. Thế giới giống như một sân khấu hoàn mỹ, và tất cả mọi người từ cha mẹ, thầy cô cho đến bạn bè đều là diễn viên đã nhập vai quá tròn trịa.
Trong thế giới giả dối ấy, La Hành ngạt thở.
Và rồi, cậu gặp Thập Khởi.
Thập Khởi không giống họ. Cậu bé ấy bướng bỉnh, hay nổi giận, có thể vì một viên bi mà tranh cãi đến đỏ mặt, cũng có thể vì một cái kẹo mà bật khóc tức tưởi. Cậu vấp ngã, cậu làm sai, cậu vụng về nhưng chính những khuyết điểm đó lại rực rỡ hơn bất kỳ nụ cười hoàn hảo nào.
Lần đầu tiên, La Hành cảm thấy sự chân thật.
Lần đầu tiên, cậu biết mình không phải kẻ điên duy nhất trong thế giới này.
Kể từ đó, La Hành luôn bước theo bóng lưng Thập Khởi.
Không phải vì Thập Khởi giỏi giang, cũng không phải vì cậu bé kia được nhiều người yêu mến.
Mà chỉ vì, bên cạnh Thập Khởi, La Hành mới tin rằng bản thân không hoàn toàn cô độc.
Thế nhưng, chính từ giây phút ấy, số phận đã lặng lẽ đặt xuống một lời nguyền: ai nhìn thấu sự giả dối, kẻ đó không bao giờ được sống yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com