Đây đã là lần thứ tư trong năm T/b tình cờ trông thấy Ran bước ra từ quán karaoke với cô bồ qua đường thứ n của hắn ta rồi.
Ran ngu đến nỗi những điều cơ bản nên và không nên làm khi cắm sừng người yêu mình là gì cũng chẳng nắm được. Bị T/b bắt gặp đi với gái mấy lần ở đây rồi mà vẫn cứ lui đến hoài. Bốn cái sừng này đến từ quán karaoke, nhưng mười mấy cái sừng khác rải rác ở những địa chỉ khác như Roppongi, hộp đêm, vũ trường, quán lẩu, khách sạn, nhiều vô kể. Hôm nay tâm trạng Ran tốt, chắc là vì phi vụ chất cấm do hắn và em trai quản lí và kiểm duyệt vừa mới tuồng sang Philippines thành công vào ban trưa. Ran dễ đoán mà, hễ công việc thuận lợi là sung sướng thả mình trong những tiệc rượu xa hoa.
"Anh hai, chị dâu ở bên kia phố đang nhìn sang hướng này đấy." —Rindou thở dài ngao ngán đá lông nheo sang chỗ ông anh đang khoác vai con ả lai tây. Tên Chloé, hay là Julia nhỉ?
Ran ngừng lại, xoay đầu sang bên kia con phố tấp nập dòng người. Ánh nhìn suy thoái đổ trên dáng người gầy nhom mà hắn ôm ấp trong lòng hằng đêm, Ran vẫn đeo lên mình vẻ mặt bình thản như chì. T/b biết hắn không cảm thấy nơm nớp hay hối lỗi, vì đây đã là lần thứ bao nhiêu đi ăn phở bị nồi cơm ở nhà bắt gặp rồi chứ.
Sau rạn nứt với mối tình đầu hung bạo vũ phu là vận động viên boxing, T/b không mở lòng với bất kì người đàn ông nào khác trong suốt bảy năm liền. Cuộc sống là một vòng tuần lặp tẻ nhạt nhàm chán cho đến khi T/b quen biết Ran trong một lần hắn bị một gã vác súng truy đuổi trong khi bị tách khỏi một vài cốt cán của Phạm Thiên đang tham gia phi vụ. Cô cho Ran trú nhờ trong ngôi nhà vỏn vẹn chín mươi mét vuông của mình một đêm và sơ cứu vết xước rỉ máu đỏ hỏn trên cổ tay và sau gáy của hắn. Một gã tội phạm ấn náu trong căn trọ chín mươi mét vuông của một nữ y tá đến rạng sáng, cả hai chẳng làm gì ngoài tán gẫu. Trước khi gấp rút rời đi vào mặt trời mọc, Ran còn chủ động hôn T/b cuồng nhiệt và xin số điện thoại cô để giữ liên lạc.
Đấy là câu chuyện của một năm rưỡi về trước. Có lẽ cô gái mà Ran cảm thấy hứng thú là một T/b đã rủ lòng thương cứu giúp hắn, còn T/b của hiện tại trong mắt Ran chỉ là một cái nồi cơm điện bị hỏng. Sự thật là Ran không còn thương T/b nữa.
"Rindou, sếp lệnh đi đâu thì đi, nhưng trước mười một giờ đêm phải về tổ chức họp. Ta đi thôi."
Ran lảng tránh chủ đề, chỉ dửng dưng nhắc khéo Rindou chuyện công việc. Anh trai não úng nước, đúng là một cái cờ đỏ hình người mà.
Chỉ đến lúc anh em Haitani lái xe bon bon trên con đường đông kịt và khuất vào cuối phố, T/b mới chợt bừng tỉnh. Cô thoi thóp trong chính hơi thở nặng nề của mình, chóp mũi đỏ tấy, mọi hình dáng và sắc màu xung quanh dần dà trở nên nhoè đi. T/b bật khóc. Tiếng nấc thảm thương và sụp đổ làm người đi đường dáo dác dòm ngó. Vì sao thế? Vì sao trong mọi mối quan hệ người dành nhiều cảm tình hơn vẫn luôn là bản thân?
Tối chủ nhật của tháng trước hộp tin nhắn điện thoại của Ran nhận được tin từ danh bạ của người được lưu tên là Jul.
T/b tình cờ đọc được trong lúc rút ví tiền, chìa khoá xe, và điện thoại của hắn ra để mang áo vest đi giặt. Dường như cô bồ này đối với gã rất đặc biệt. Trước giờ Ran toàn ôm vai bá cổ tình một đêm với họ rồi đá đi ngay không dây dưa thêm. Julia là người đầu tiên kè kè bên cạnh Ran vài tháng liền mà không bị phũ phàng gạt sang bên. Cô ấy đẹp lắm, nhất là khi cười. Nhà mặt phố có bố làm to, là con gái đối tác kinh doanh của Phạm Thiên, có vẻ như là gu của Ran. So với bộ đồng phục y tá xộc mùi thuốc sát trùng và máu tanh tưởi từ phòng cấp cứu dây trên các nếp áo nhăn nheo thì một chiếc đầm cúp ngực nồng nàn hương nước hoa ở tiệc rượu có vẻ phù hợp với gã hơn.
Vì món bánh doughnut nhân rượu nho nổi tiếng chỉ bán ở Osaka mà Ran nói lơi là thèm ăn mà T/b đã ngồi tàu suốt ba tiếng đến đó và chờ xếp hàng thêm một tiếng chỉ để mua cho hắn. Vì một lần Ran bị trúng đạn ở ngực phải mà T/b không thể ngừng khóc suốt vài giờ đồng hồ sau khi tự tay đẩy hắn vào phòng cấp cứu. Kết quả là bị người nhà của một bệnh nhân khác gân cổ lên mắng té tát và đòi nộp đơn kiện vì đã dời lịch phẫu thuật xương sườn của con trai họ sang hai tiếng đồng hồ sau để nhường chỗ cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Vì biết Ran mắc chứng khó ngủ mà từ bỏ thói ngủ trễ dành thời gian đọc sách y khoa của mình để tắt điện ôm gã trong lòng. Đấy là tình yêu của Yang T/b dành cho gã tội phạm. Vì cô lớn lên mà không có gia đình, nên vốn dĩ đã xem người bạn trai này là gia đình duy nhất của mình.
T/b biết. T/b biết dẫu có tiếp tục thì người đó vĩnh viễn cũng sẽ không ngoái đầu lại nhìn mình. T/b biết rằng trăm vạn sự tốt bụng của mình vĩnh viễn không thể bằng một nụ cười rực sáng như ánh dương ngày hạ của người khác.
Tối đó T/b chờ Ran đi họp về đến hơn một giờ sáng. Cô ngồi trong căn bếp lim dim ánh đèn vàng cam, đầu sắp gục lên bàn. Chỉ khi Ran bước vào T/b mới tự nhéo mũi mình cho tỉnh táo.
"Sao chưa đi ngủ?" —Ran chỉ hỏi một câu vừa khô vừa nhạt.
"Em nấu món anh thích, chờ anh về." —T/b cười hì hì, nhanh chóng bê thức ăn đi hâm nóng.
"Mai mốt chưa thấy anh về thì cứ ngủ trước."
Ran để một sấp tài liệu công việc lên bàn bếp, tay kia đút túi quần. Hình như gã có uống rượu, cả người như vừa được nhúng trong vodka về ấy. Thấy gã không từ chối chuyện ăn tối cùng mình, T/b cũng cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn.
Mai mốt. Mai mốt hả? Làm gì còn có mai mốt giữa em và anh.
"Ran này."
"Ừ?"
Ran ngồi dựa vào ghế sofa, mệt mỏi trả lời.
"Nhân lúc vẫn còn chưa kết hôn, chúng mình chia tay nhé."
T/b xoay sang đối diện với anh, gắng gượng đeo lên môi một nụ cười giả tạo. Căn nhà chìm trong bể lặng, không ai nói gì nữa. Gian phòng chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng ấm đun nước sôi sùng sục và bọt bong bóng nổi trong nồi súp đang được làm nóng.
"Vì chuyện chiều nay à?"
Ran ậm ừ hỏi, đôi mắt phong lan tím chỉ nhìn T/b chầm chập. Chuyện gã nhắc đến là chuyện tôi bắt gặp gã tình tứ với Julia từ trong quán karaoke ra tới ngoài phố.
"Cứ cho là vậy."
"Vì sao những lần trước không như thế?"
Ran tiếp tục hỏi, khiến T/b sắp không kềm được xúc cảm đang dâng trào như ấm nước sôi kia rồi.
"Ran, yêu anh thực sự đau khổ lắm. Em hi vọng sẽ không phải tiếp tục sống như thế này nữa."
Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ lựng, T/b đáp lại. Tim cô quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn, mất ầng ậng nước mà dùng gấu áo lau đi.
"Công thức nấu cơm cà ri gà và katsudon anh thích em ghi chú trong sổ tay nằm cạnh tủ lạnh. Hộp sơ cứu nằm dưới kệ ti vi. Nếu chẳng may trúng đạn hoặc bị đâm thì nhất định phải gọi Rindou đến đưa vào viện ngay. Thuốc hỗ trợ ngủ nằm ở hộc tủ ngăn kéo thứ ba phòng khách. Tuyệt đối không lạm dụng nếu không cần thiết."
T/b vừa run vừa dặn dò. Ran cảm thấy kì lạ, những cô bồ trước khi bị anh cắm sừng nếu không chửi thậm tệ thì cũng cho ăn một bạt tai vào má rồi kéo vali đi. T/b là người duy nhất và là người đầu tiên rỗi hơi để tâm đến những thứ vụn vặt.
"Sau cùng, em hi vọng Ran sẽ hạnh phúc với người anh chọn. Cũng hi vọng anh không đối xử với cô ấy như cách anh đã đối xử với em."
Haitani Ran lúc này nhìn xoáy vào đôi mắt ngấn nước của bạn gái "cũ". Trong bụng lại có chút nhộn nhạo và lâng lâng.
Nếu ấn tượng của em trong mắt anh khi từ giã có thể đẹp như thuở mới gặp thì thật tốt.
Nhà cửa đã được dọn dẹp ngăn nắp lần cuối, bữa tối ngọt ngào cuối cùng cũng đã được nấu, hành lí cũng đã thu xếp hoàn tất.
Đây là lời từ biệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com