Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Tỉnh lại sau cơn say, đầu Tuấn nhức bưng bưng. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5h, Tuấn ngồi dậy day day trán.

- Lần sau nhất định không uống say như vậy nữa, đau đầu quá đi!

Tuấn đang lẩm bẩm thì Khánh từ đâu bước vào.

- Không ngủ nữa đi, mới có 5h chứ nhiêu mà dậy rồi.

- Dưới quê ngủ vậy nó quen, giờ ngủ thêm không được.

- Đau đầu lắm đúng không, đưa đây xem.

Nói rồi Khánh ngồi xuống, lấy tay xoa thái dương cho Tuấn. Tay Khánh lạnh làm cho đầu cậu cũng dễ chịu hơn phần nào. Tuấn khúc khích cười.

- Cười gì vậy?

- Tui ghen tị quá!

- Ghen tị chuyện gì?

- Ghen với người yêu Khánh.

- Đã có người yêu đâu.

- Thì người yêu tương lai

- Nhưng sao ghen? Tự dung ghen với người yêu tui?

- Phải ghen tị chứ. Người yêu Khánh phải phúc đức lắm mới yêu được Khánh. Dịu dàng, ấm áp lại rất chu dáo. Khánh mà có người yêu chắc tui đi giết hoa cướp chậu quá!

- Gì ghê vậy? Rồi mốt tui ế quá tui cưới mấy người luôn hả?

- Con trai sao mà lấy nhau! Thì giữ đến khi nào tui có người yêu tui trả lại cho nhà sản xuất. Khánh vậy lo gì ế vợ, nhiêu tuổi cũng có thể có vợ. Tui mới lo nè.

Khánh cười không nói gì, tay vẫn xoa xoa thái dương cho cậu. Tuấn nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu đó cũng không để ý đến khuôn mặt thoáng buồn của Khánh.

- À hôm qua Khánh lại ngủ ngoài sô pha hả?

- Không, tui dọn lại cái phòng kia.

- Còn phòng hả?

- Ừa. có tận 3 phòng mà tui lấy một phòng làm phòng thu, một phòng ngủ, một phòng chứa đồ. Giờ dọn lại cái phòng đó, mai mốt Tuấn về đây ở còn có chỗ ngủ.

- Hả? Sao tui ở đây?

- Tí nữa chị Hà nói cho nghe. Thôi đi rửa mặt thay đồ tui chở đi ăn sáng rồi còn qua chỗ công ti cho sớm.

- ừa tui biết rồi.


Tuấn lồm cồm bò dậy chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, cậu bước ra với một bộ vest đầy lịch lãm. Đây là bộ đồ Khánh lựa cho cậu hôm trước lúc đi mua sắm. Tuấn thích nó nhất, màu đẹp mà cũng rất vừa với cậu. Sau một hồi loay hoay, cả hai bước ra ngoài cùng đi ăn. Tuấn đúng chuẩn ăn tạp. Hầu như đi ăn kêu gì Tuấn cũng chơi hết còn Khánh thì chỉ biết ngồi nhìn trong im lặng.


Ăn uống no nê thì dắt nhau đến chỗ chị Hà. Tuấn đặt bút kí sau khi đã đọc cái bản hợp đồng đến muốn thuộc. Đợi Tuấn kí xong, chị Hà vui mừng nói:

- Chào mừng em đến với công ti ICM của tụi chị. Từ bây giờ chị Tư sẽ là quản lí của cả em và Khánh, hai em sẽ dọn về chung nhà. Chắc em không có ý kiến gì chứ?

- Dạ không chị.

- Được rồi! bây giờ Khánh sẽ đưa em đi sắm những thứ cần thiết như trang phục hay đồ mà em cần, chi phí sẽ do công ty chủ quản trả, em cứ tự nhiên mua sắm, đây là đặc quyền của ca sĩ mới gia nhập.

- Thật ạ? Vậy thì tuyệt quá còn gì!

- Được rồi, Khánh đưa Tuấn đi đi em. À ngày mai em cùng chị sẽ về lại Bến tre để chuẩn bị cho MV đầu tay nhé. Khánh thì ở lại để chuẩn bị cho dự án mới đi nghe. À mà Tuấn có nghĩ ra nghệ danh với tên cho fan cả mình chưa?

- Dạ rồi chị! Hồi ở quê em lấy tên là Jack, còn người hâm mộ em muốn gọi là đóm.

- Đóm?

- Dạ đúng rồi chị. Em hi vọng mọi người sẽ luôn hòa thuận với nhau, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng khi đi cùng nhau thì sẽ tỏa sáng cả một bầu trời đêm.

- Được rồi, chị hiểu rồi. Thôi hai đứa đi đi. Một ngày tốt lành.


Chị Tư từ đâu xuất hiện đứng kế bên bàn làm việc của Hà.

- Lần đầu nghe có vụ ưu đãi như vậy cho ca sĩ mới đấy.

- Trên danh nghĩa thôi. Người ta không muốn ra mặt.

- Yêu rồi nhỉ?

- Chắc vậy rồi. Dám chơi lớn vậy một là người trong gia đình 2 là vì người mình thương thôi. Cái này là nằm ở mục 2.

- Nó xin ở cùng à?

- Ừa. Tối qua lúc 1h gọi qua xin. Thấy giọng buồn buồn, với lại cũng không ảnh hưởng gì nên cho.

- Nhưng cũng cẩn thận. nếu MV lần này đạt được hiệu quả cao, Jack chính thức thành ca sĩ rồi, lúc đó phải cẩn thân. Cả hai đều còn trẻ, suy nghĩ chưa tới mà cứ thích làm theo con tim là nhiều, mình ở ngoài phải biết mà điều chỉnh.

- Biết mà. Thôi có hẹn với Đạt G bàn việc rồi, đi đây.

- Cẩn thận xe cộ đường xá.


Tuấn vui vẻ nhảy chân sáo đi ra xe. Khánh thấy cậu vui như vậy cũng vui lây, nãy giờ cứ cười mãi. Chở cậu đến trung tâm thương mại, lần này Tuấn chính thức càn quét cái cửa hang quần áo. Bộ nào cũng ưng, lấy rồi quăng hết cho Khánh ôm. Tiền của mình, xài cho đã chứ! Đi vòng vòng đến buổi chiều Tuấn mới chịu dừng mua sắm mà đi ăn trưa. No nê là liền chạy đi tiếp, lúc đi ngang của hang điện thoại, tuấn cứ nhìn vào miết. Khánh theo mắt Tuấn thấy cậu đang nhìn chằm chằm con Samsung galaxy s10 plus. Không đợi lâu, Khánh kéo Tuấn vào trong nhờ nhân viên lấy cho Tuấn xem. Cậu mân mê cái điện thoại, cười híp cả mắt. Một lúc sau, Tuấn quay sang nói với Khánh:

- Đẹp mà đắt quá! Thôi để nào có lương thì mua.

- Mua đi. ứng trước lương của công ti được mà.

- Được không?

- Thích thì cứ mua, chị Hà dễ tính lắm, chị cho ứng đó.

- Vậy nhưng giờ lấy tiền đâu mà trả?

- Để tui lo.

Nói rồi Khánh quay sang bảo nhân viên gói chiếc điện thoại lại cho mình còn phần anh thì đi vào trong thanh toán. Rút thẻ quẹt một cái là xong, Khánh cầm chiếc điện thoại đưa cho Tuấn.

- Cầm đi, từ nay trở thành nghệ sĩ rồi, cũng phải sang trọng tí chứ. Với lại coi như tự thưởng cho mình đi.

- Cảm ơn Khánh. Tí tui gọi hỏi chị Hà, được tui gửi trả cho.

- Thôi khỏi, để tui nói cho. Tui lâu năm bả không bắt bẻ được.

- Vậy cảm ơn Khánh nhiều nhiều luôn!

- Ừa haha.... Giờ về được chưa?

- Nè, cái chỗ kia là cái gì vậy?

- Rạp phim, xem thử không?

- Muốn. nghe nói màn hình bự lắm hả?

- Ừa coi đã mắt với thú vị lắm. đi tui mua vé cho coi thử.

Nói rồi Khánh lại kéo tay Tuấn đi về phía rạp phim, bảo Tuấn chọn phim mà những xuất còn lại đều là những phim phải chờ thêm 2 hay 3 tiếng nữa mới chiếu hoặc đã chiếu được hơn một nữa. Ngó một hồi thấy một xuất cận giờ nhất và chỉ còn gần 5' nữa thì chiếu, Tuấn chỉ đại mà không thèm quan tâm phim gì. Khánh ngạc nhiên hỏi cậu có chắc thì Tuấn liền gật đầu. trả tiền vé, mua thêm bắp và nước, chị nhân viên dẫn cả hai đi vào phòng chiếu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, màn hình sáng lên bắt đầu giới thiệu. Tuấn nhìn một lúc, cứng ngắc quay đầu hỏi Khánh:

- Đừng nói với tui đây là phim kinh dị!

- Chứ còn gì. Lúc nãy cậu chắc muốn xem mà.

- Cái gì? Tui đâu có biết là phim kinh dị. tui chọn bừa thôi mà!

- Hả? Vậy đi ra.

- Thôi thôi, coi được coi được.

Nghe Tuấn nói như vậy, Khánh cũng nán lại. Nữa tiếng sau...

- AAAAAAAAA...... KHÁNH ƠI!!!! HUHU..... AAAA.... MA KÌA!!! KHÁNH ƠI.... HUHU..... SỢ KHÁNH ƠI!!!!!!

Tuấn vừa la, vừa chồm qua ôm cổ Khánh. Anh cuống cuồng lên dỗ cậu.

- Tui đây, không sao. Phim thôi, nó không làm gì đâu. Đấy nó đi rồi, không còn nữa, nào ngồi xuống nào.

Tuấn nghe lời buông anh ra, ngồi lại vị trí nhưng tay vẫn nắm chặt tay Khánh, nước mắt nước mũi tèm lem. Đứa nhóc bên cạnh thấy vậy, cười khúc khích, đeo cái mặt nạ vô, vỗ vỗ vai Tuấn. Thấy động, Tuấn quay sang, thông qua ánh sáng từ màn hình rọi tới cái mặt nạ hiện lên sát mặt Tuấn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........

Và tất nhiên sau tiếng la thất thanh của bạn Tuấn thì bạn ấy chính thức té xỉu xuống dưới sàn. Khánh cuống cuồng gọi rồi bế Tuấn lên, cố gắng mò đường đi ra ngoài. Khánh khẩn trương bế Tuấn ra xe, lái một mạch vè nhà. Tuấn sau khi tỉnh lại vẫn còn khóc om sòm

- Aaaaaaa....tui không đi xem phim rạp nữa đâu.... Ghê quá à..... anh lừa tui, chẳng vui gì cả!!!!!!

- Xin lỗi xin lỗi, lần sau không dẫn cậu đi nữa.

- Hu.... Tui sợ!!

Khánh ôm Tuấn vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu

- Không sao, có tui đây rồi, giờ cậu ở nhà tui đi kiếm gì cho cậu ăn tối.

- Thôi đừng đi mà. Trong tủ lạnh còn ít rau úp đại gói mì ăn đi. Tui sợ ở nhà một mình lắm.

- Vậy sao được.

- Được mà, có ăn là được. đi mà!

Nhìn đôi mắt chớp chớp của Tuấn, Khánh kìm long không được đành gật đầu. Đẩy Tuấn đi tắm, anh ngồi bên ngoài thở. Lúc nãy vì lo mà chạy như bay, giờ mới thấy mệt. Khánh lại cười. Mấy hôm nay có cậu bên cạnh, cuộc sống thật đa sắc màu. Hết đêm nay nữa là phải xa nhau rồi, gần 3 tháng không ở bên cạnh nhau, liệu người ta có nhớ mình không? Khánh luôn tự hỏi như vậy. Anh thì chắc chắn có rồi vì... Khánh lỡ yêu Tuấn mất rồi, làm sao đây?

Ăn uống qua loa, Khánh phụ Tuấn rửa chén bát rồi lau dọn lại nhà cửa. Sau đó Khánh dẫn Tuấn vào trong một căn phòng kế bên phòng ngủ của Khánh.

- Đây là phong của cậu, hôm qua tui dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ rồi đấy. Đợi vài bữa nữa người ta sẽ đem giường nệm với tủ đồ các thứ chuyển vào, tui ở nhà sẽ giúp cậu bài trí, đợi cậu về là có phòng ngủ rồi.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì. Sau này ở cùng một nhà, cùng làm việc phải giúp đỡ nhau dài dài mà.

- Gặp được Khánh là điều hạnh phúc nhất của tui rồi! tui cảm thấy mình thật may mắn.

Khánh không nói gì, chỉ cười xoa đầu Tuấn. cậu cũng không nói gì, để im cho Khánh phá tung cái đầu mình lên. Tuấn rất ghét bị người khác chạm vào đầu nhưng sao với Khánh thì lại không ghét chút nào. Tuấn cười híp mắt, Khánh cũng cười theo.

- Thôi đi nghỉ, 2h còn phải ra sân bay nữa.

- Khánh ngủ sô pha tiếp à?

- Hởm không thì sao?

- Vô ngủ chung đi, ngủ 1 mình tui sợ.

- Nhưng...

- Đi mà! Nha... nha...

- Ừa, đi ngủ thôi.

Tuấn cười kéo tay Khánh đi. Khánh lắc đầu để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hết đêm nay xa nhau rồi, nhìn được lúc nào thì nhìn, ngắm được lúc nào thì ngắm thôi.

2h sáng, Khánh đưa Tuấn ra sân bay, tiễn chị Hà và Tuấn lên đường.







**** thấy truyện càng ngày càng nhảm nhờ!!! Có nên đóng cửa nghĩ dưỡng 1 thời gian để chờ chữ về không ta???******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com