Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm Mặt Giữa Sa Mạc Máu

Gió cuốn cát đỏ bay vút lên như những mảnh da rắn bị lột, vỡ vụn giữa sa mạc hoang tàn. Bầu trời bị nhuộm xám bởi tro và linh khí. Không có tiếng thú, không có bóng cây. Chỉ có tiếng bước chân đơn độc vang lên trong một mê cung cát.

Phương Tuấn siết chặt áo choàng, gót giày cắm sâu vào cát nóng. Lông mèo dựng ngược theo bản năng. Linh giác nhạy bén của tộc Miêu thì thầm rằng: nơi này không phải để loài nào còn sống quay ra được.

“Sa mạc Huyết Xà…” cậu thì thầm, mắt dõi theo những dấu chân xưa cũ bị gió xóa nhòa “Đây là vùng cấm.”

Nhưng thứ cần tìm đang ở đây. Vật tín của anh trai – người đã mất tích sau chuyến thương lượng với Xà tộc. Tuấn không đến đây để sống sót cậu đến để tìm lời giải.

Gió đổi hướng.

Tuấn khựng lại. Trong không khí, có gì đó vừa trườn qua gáy cậu – một làn hơi lạnh, hắc, và trơn trượt như chất độc.

Cậu quay đầu chẳng thấy ai.

Nhưng đất dưới chân không còn là cát thường mà giờ đây là vảy rắn.
Mảnh vảy trong suốt như thủy tinh, xếp lớp phủ kín từng hạt cát. Tuấn quỳ xuống, nhặt lên một mảnh nó tan thành bụi độc trong tay cậu. Một cơn choáng bất ngờ ập đến. Đầu óc ong ong.

Trận Pháp.

Mình đã bước vào mê trận của Xà tộc. Một khi linh khí kích hoạt, không thể rút lui.

Tiếng trườn khô khốc bỗng vang lên sau lưng. Chậm, đều, không giấu giếm. Như thể thứ gì đó biết rõ, kẻ đang bước vào đây đã là của nó.

Tuấn rút kiếm chân bắt đầu lùi lại.

“Ai đó?!”

Không có ai trả lời.
Chỉ có một tiếng nói trong đầu cậu.

“Mùi máu ấy là ngươi.”

Bụng Tuấn quặn lên. Cậu ngẩng đầu và lần đầu tiên thấy hắn.Từ giữa lớp sương linh khí, một bóng người hiện ra.Cao, gầy, làn da nhợt như đá cẩm thạch ngâm độc. Đôi mắt dài, xếch, màu vàng rực như hai đồng xu cháy giữa bóng tối. Tóc trắng dài phủ quá thắt lưng, nhẹ bồng lên theo chuyển động như nước.

Không ai nhầm được. Tộc trưởng Xà tộc.

BẢO KHÁNH.

Người lẽ ra đã chết từ trăm năm trước. Người mà truyền thuyết ví von với cái tên là “Rắn Thần Ăn Tâm.”

Tuấn muốn bỏ chạy. Nhưng chân cậu không còn nhúc nhích được. Linh khí xà đang cuốn quanh mắt cá chân, rít chặt như xiềng xích vô hình.

Khánh chậm rãi bước đến. Mỗi bước như rút ra từ một cơn mộng dữ. Hắn không vội.Bởi lẽ hắn đã đánh hơi được con mồi.Khánh cúi người xuống, đưa tay vén mái tóc dính mồ hôi của Tuấn.

“Đẹp hơn ta tưởng.”Hắn thì thầm, giọng như tơ trườn qua da thịt.

Tuấn rùng mình. Cậu giãy giụa, ánh mắt lấp lóe lửa giận:“Ngươi là gì?!”

Khánh nghiêng đầu, nụ cười nhạt uốn cong mép môi. Hơi thở hắn có mùi của máu và hoa độc.

“Ta là người từng sở hữu ngươi. Và giờ…” hắn cúi sát “ta đến để lấy lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com