Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại

Ba ngày trôi qua kể từ khi Tuấn được Khai cứu khỏi cái chết cận kề. Trong hang đá phủ sương mù, những vết thương ngoài da đã dần khép miệng, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa nguôi. Dù được bảo vệ, được chăm sóc và ôm lấy bởi sự dịu dàng của Khai, trong tim Tuấn vẫn vang lên những hồi chuông cảnh giác. Cậu biết, sự yên bình này chỉ là tạm bợ. Bởi vì tên đó sẽ không bao giờ buông tha.

Khai vẫn ở bên cạnh cậu, ngày đêm chăm sóc. Đôi cánh bướm của cô đã dần yếu đi sau khi rời khỏi lãnh địa hồ điệp quá lâu, nhưng cô không hối hận. Mỗi lần Tuấn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô đều siết chặt tay cậu, thì thầm:

"Chị ở đây không sao đâu, Tuấn."

Chiều hôm ấy, Tuấn bước ra khỏi hang, đón những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày. Không gian yên tĩnh đến mức bất thường. Ngay cả tiếng chim cũng im bặt. Một cảm giác lạnh sống lưng bỗng tràn về, như một bản năng.

Và rồi giọng nói ấy vang lên phía sau:“Cuối cùng ngươi cũng tự bước ra.”

Tuấn quay phắt lại. Cả thế giới như đông cứng.

Bảo Khánh.

Hắn đứng đó, cao lớn, áo choàng đen dài chấm đất, đôi mắt rắn vàng như ám nguyệt đang bùng cháy. Không cần động tay, chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Tuấn cảm thấy cơ thể bị khóa chặt như bị rắn cuộn quanh cổ.

Tuấn lùi lại, chân vấp vào rễ cây. Cậu ngã xuống đất, tay nắm chặt lấy cỏ dại mà không thể thoát đi. Khai vừa chạy ra khỏi hang thì đã bị Khánh khống chế bằng một cái búng tay. Cô gục xuống, bất tỉnh.

"KHÔNG!!"

Khánh tiến lại gần, từng bước chậm rãi, như một kẻ đi săn biết chắc con mồi không thể thoát. Khi chỉ còn cách vài bước, hắn dừng lại, ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào má Tuấn.

“Ta cho ngươi thời gian. Ba ngày là đủ. Ngươi biết rõ chẳng ai có thể giành ngươi khỏi tay ta cả.”

Tuấn nghiến răng, quay mặt đi, nhưng Khánh không để cậu rời khỏi tầm mắt. Hắn bóp nhẹ cằm cậu, kéo quay lại đối diện:“Nhìn ta đi. Nói cho ta biết, Tuấn khi rời xa ta, ngươi đã nhớ những đêm bị ta giam giữ đến mức nào?”

Tuấn không nói gì. Nhưng cơ thể cậu đang run rẩy không chỉ vì sợ mà vì một cảm giác đáng sợ hơn: sự khao khát bị chiếm hữu.

Khánh ghé sát vào tai cậu:“Ta đã tha cho ngươi một lần. Nhưng lần này, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa.”

Hắn siết lấy eo cậu, bế lên như thể cậu chỉ là một món đồ chơi. Tuấn vùng vẫy, đấm, đá, cào xé, nhưng tất cả chỉ khiến Khánh cười khẽ. Hắn đưa cậu đến một căn phòng đá ẩn sâu dưới lòng núi nơi không ánh sáng, không cửa sổ, chỉ có mùi thảo dược mê man và một chiếc giường.

Khánh đặt cậu xuống, trói hai tay cậu lên trần đá bằng sợi xích bạc. Tuấn thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Khánh… đừng…”

“Đừng gì?” hắn nói khẽ, môi lướt qua cổ cậu “Ngươi là của ta. Không ai được chạm vào ngươi kể cả chính ngươi.”

Tuấn giãy giụa dữ dội, nhưng cậu sớm nhận ra cơ thể mình phản ứng một cách phản bội. Máu dồn lên, hơi thở ngày càng rối loạn. Bên trong cậu, phần bản năng thú nhân của loài mèo đang dậy sóng.

“Đừng lo,” Khánh nói khi bắt đầu cởi áo cậu “Ta sẽ trừng phạt ngươi từng chút một, cho đến khi ngươi nhớ lại ai là chủ nhân thật sự.”

Và đêm ấy, bên trong căn phòng tối, từng tiếng rên rỉ, thở dốc, từng lời van xin xen lẫn tiếng cười độc địa vang lên không dứt. Sợi xích bạc đung đưa như nhịp trống của khát vọng nguyên thủy, xiềng xích lấy dục vọng và tội lỗi trong một vòng lặp không lối thoát.

Cuối đêm, Tuấn nằm im, đôi mắt ầng ậc nước, cơ thể đầy dấu hôn bầm tím. Khánh ghé sát, thì thầm vào tai cậu:“Chào mừng về nhà mèo nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com