Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ điệp trong giấc mộng

Đêm phủ kín rừng sâu, ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây dày đặc, chỉ còn lác đác những vì tinh tú lạnh lùng soi rọi. Tiếng côn trùng rì rào vang vọng như lời thì thầm từ lòng đất vọng lên. Gió rít qua tán cây, lạnh buốt như những lưỡi dao cắt qua da thịt. Phương Tuấn lẩn mình trong bóng tối, thân thể mệt lả, tâm trí chao đảo. Những giấc mộng lặp lại, những tiếng thì thầm của Khánh cứ quanh quẩn trong đầu cậu không dứt:

“Ngươi tưởng thoát rồi sao, mèo nhỏ?”

Tuấn cắn chặt răng, ngăn tiếng khóc bật ra từ cổ họng đã khô rát. Cậu đã chạy, đã ngã, đã vùng vẫy giữa bùn lầy, gai nhọn và máu. Vết thương nơi cổ tay bị kéo mạnh bởi sợi xích đêm đó vẫn còn hằn dấu, giờ đây rỉ máu lại như một minh chứng rằng cậu chưa bao giờ thực sự thoát khỏi hắn.

Cậu tựa lưng vào một thân cây khô mục, từng ngón tay run rẩy. Không ăn gì suốt hai ngày, hơi thở dần trở nên rời rạc, mạch đập loạn nhịp. Mọi thứ trước mắt như vỡ vụn thành mảnh vụn tối màu, xoay tròn, tan rã.

Và rồi một làn gió lạ mát mẻ thoảng qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa đêm và bướm. Không phải bướm thường, mà là hồ điệp đêm – loài bướm đen huyền thoại chỉ xuất hiện khi có linh hồn lạc lối cần được dẫn đường. Từng cánh bướm nhỏ lấp lánh ánh bạc bay lượn, vờn quanh cậu như mộng ảo.

Trong ánh sáng lập lòe ấy, một bóng hình từ từ hiện ra. Dáng người mảnh khảnh, bước chân nhẹ như cơn gió, và đôi cánh lớn màu than tro rũ nhẹ sau lưng.

Cô gái ấy mặc áo choàng lam xám, mái tóc dài buộc hờ bằng dải vải trắng, đôi mắt sâu và thanh tịnh như mặt hồ thu không gợn sóng. Mỗi bước cô đi, từng cánh hoa đêm rụng xuống như cúi đầu nghênh đón. Đôi cánh bướm của cô, phủ ánh bạc mỗi khi chuyển động, phản chiếu trong mắt Tuấn như một ảo ảnh.

“Tuấn,” cô gọi khẽ, quỳ xuống bên cậu “Là chị đây.”

Tuấn ngỡ như đang mơ. Cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng. Cậu đã mất hết niềm tin vào ánh sáng. Nhưng giọng nói ấy mùi hương ấy  ánh mắt ấy.

“Chị Khai…?” cậu thều thào, nước mắt chực trào.

Khai gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng mà ẩn chứa đau đớn. Cô đặt tay lên trán cậu, truyền vào một luồng hơi ấm dễ chịu. Một làn bụi phấn từ cánh cô rơi lả tả, khiến đôi mắt cậu nặng trĩu lại.

“Ngủ đi, chị sẽ canh cho.”

“Không không được ngủ…” Tuấn vùng vẫy “Hắn sẽ lại tìm thấy”

“Không sao đâu.”Khai thì thầm, đưa tay vuốt tóc cậu “Miễn là còn có chị em sẽ không bị rơi vào tay hắn thêm lần nữa.”

Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy trong một hang đá nhỏ ẩn giữa thung lũng sương mù. Ngoài cửa hang, sương mờ giăng phủ trắng xóa như lụa. Vết thương đã được băng lại cẩn thận bằng thảo dược. Một chiếc áo choàng nhẹ được đắp lên người. Và Khai đang ngồi bên cạnh, thổi một khúc sáo nhỏ bằng lá. Giai điệu ấy nhẹ tênh như sương, nhưng lại len vào tận xương tủy.

Tuấn khẽ nhúc nhích, cơn đau vẫn còn âm ỉ. Cậu nhìn cô, đôi mắt long lanh nước:“Chị đã tìm em suốt thời gian qua?”

“Ừm.” Khai mỉm cười, ánh mắt dịu lại “Chị nghe nói em bỏ trốn khỏi tộc Rắn nên chị đã đi khắp ba dãy núi.”

“Tại sao chứ? Chị đáng lẽ phải sống yên ổn ở lãnh địa hồ điệp. Em đã gây rắc rối cho chị quá nhiều rồi.”

Khai ngừng thổi sáo. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt lúc này chẳng còn hiền dịu nữa, mà sâu thẳm và sắc như lưỡi dao:“Tuấn, em không phải gánh tội vì yêu nhầm một kẻ như hắn. Cũng không cần chuộc lỗi cho những điều em làm để được tự do.”

Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, thật khẽ:“Em quên rồi nhưng tớ thì không. Chính chị là người đã kéo em khỏi vực sâu lần đầu tiên hắn trói em lại. Và chị sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi em thực sự thoát khỏi hắn.”

Tuấn cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Bàn tay cậu khẽ chạm vào tay chị Khai, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu được nắm lấy không phải vì bị giam cầm, mà vì được bảo vệ. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng nếu còn một ai trên đời này cậu có thể tin tưởng, thì người đó là chị Khai.

Nhưng sâu trong lòng, Tuấn biết rõ Khánh sẽ không để yên. Hắn sẽ tìm được cậu. Và lần tới, hắn không chỉ trói tay, mà sẽ trói cả tim lẫn linh hồn.

Và có lẽ hắn sẽ mang chị Khai đi như cách từng phá nát mọi ánh sáng mong manh còn sót lại trong đời cậu.

Nhưng lần này, cậu thề:Nếu hắn dám chạm đến chị Khai cậu sẽ không bỏ chạy nữa. Cậu sẽ trở về. Và thiêu rụi toàn bộ thế giới ấy bằng chính vết cắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com