Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiềng xích trở về

Ngày thứ n bị giam giữ.

Tuấn không còn biết chính xác giờ giấc, chỉ cảm nhận được thời gian qua từng lần Khánh mở cửa và từng đêm lạnh buốt trôi qua không ánh sáng. Cơ thể cậu đã quen dần với sợi xích, những dấu hằn đau đớn đã chuyển thành âm ỉ. Nhưng tâm trí thì chưa bao giờ quen với sự hiện diện của hắn và những lời thì thầm mang đầy tính ám thị.

Cậu bắt đầu giả vờ phục tùng.

Từng ánh nhìn mềm mỏng hơn, từng câu trả lời bớt cứng đầu. Tuấn thừa biết Khánh là loại rắn độc không dễ bị ru ngủ, nhưng hắn cũng là loài rắn mê đắm sự ngoan ngoãn. Cậu bắt đầu tạo ra ảo tưởng ấy, như một lớp ngụy trang tinh vi.Mỗi lần hắn đến, cậu đều chịu đựng, nhưng lặng lẽ ghi nhớ lối ra, ghi nhớ nhịp chân, ghi nhớ cả cách hắn vặn tay nắm cửa

Một buổi tối, khi Khánh vừa rời khỏi, Tuấn phát hiện có một viên đá lỏng dưới chân giường đá. Là đá thuốc loại có thể nung nóng bằng nhiệt cơ thể để tạo khói mê nhẹ nếu được kết hợp với hơi thở thú nhân. Cậu giấu nó vào vạt áo.

Cùng lúc đó, từ khe nhỏ trên trần hang – nơi ánh trăng mờ chiếu vào được một khe hở – một cánh bướm màu than tro chậm rãi bay vào.

Khai.

Cô chưa từng rời đi.

Tuấn ngước lên, nước mắt rơi lặng lẽ. Cậu không thể gọi, không thể chạm, nhưng cánh bướm ấy bay quanh tay cậu, để lại vài hạt bụi lấp lánh trên vết thương. Sức lực cậu phục hồi nhanh hơn cậu tưởng.

Tối hôm sau, Khánh vào phòng, định giở trò như mọi lần. Tuấn mỉm cười nhẹ, vờ thuận theo. Cậu thì thầm bên tai hắn:

“Khánh… ta xin lỗi vì đã trốn.”

Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt hoài nghi. Nhưng rồi, hắn bật cười, kéo cậu ngồi vào lòng:

“Chậm rồi. Nhưng ngoan như vậy, ta thưởng.”

Khi hắn bắt đầu siết eo cậu, bàn tay lần xuống cổ, Tuấn nhẹ nhàng há miệng, thổi một hơi thật dài lên cổ hắn – nơi có vết cắt nhỏ từ lần hắn bị cào.

Chỉ cần một giọt bụi đá thuốc.

Khánh lảo đảo. Mắt hắn mở lớn. Hắn nhận ra.

“Ngươi—”

Tuấn vùng dậy, đẩy hắn ra, lấy đầu gối thúc vào bụng hắn thật mạnh. Khánh ngã xuống giường đá. Chìa khóa trói tay nằm trong túi áo hắn và cậu đã thấy nó mấy hôm trước.
Tuấn giật mạnh, máu chảy ra từ cổ tay nhưng cậu không quan tâm. Mở được xích, cậu lao tới cửa đá, rút cây gậy gỗ ở góc phòng.

Khánh đã gượng dậy, mắt đỏ rực:

“Ngươi nghĩ mình có thể thoát lần nữa sao?”

Tuấn quay đầu lại, đôi mắt giờ không còn sợ hãi, mà cháy lên cơn giận như tàn tro bị thổi dậy:

“Không phải lần nữa mà là lần cuối cùng.”

Rồi cậu lao đi, mất hút trong hành lang hang đá. Tiếng gầm giận dữ của Khánh vang vọng phía sau, như tiếng rít của một con mãng xà bị phản bội.Tuấn chạy, chạy bằng tất cả những gì còn sót lại. Lần này không phải để sống mà là để chiến đấu.
Cậu sẽ không làm mèo nhỏ trong tay rắn nữa. Cậu sẽ trở thành con dã thú có móng vuốt. Và nếu cần cậu sẽ giết hắn, bằng tất cả những gì tình yêu cũ để lại trong máu mình.

Không biết đã qua bao lâu, cậu ngã xuống nền đất lạnh khi vừa vượt qua khỏi cửa hang. Gió đêm quất thẳng vào mặt, làm bỏng rát những vết thương chưa kịp liền da. Phía sau lưng, tiếng thét giận dữ của Khánh vang vọng cả núi rừng. Những mạch máu trong mắt cậu như sắp nổ tung vì căng thẳng, nhưng đôi chân không cho phép dừng lại.

Phải trốn phải sống phải giết hắn nếu cần.

Không thể để bất kỳ ai bị kéo vào chiếc lồng xiềng xích ấy nữa.

Rồi cậu đứng dậy chạy suốt đêm. Khi mặt trời ló dạng, cậu đã cách hang đá hơn mười dặm. Nhưng không còn sức mà đứng. Đến bên một tảng đá lớn phủ đầy địa y, Tuấn ngã quỵ, môi bật máu, mắt mờ đi vì đói và kiệt lực.Cậu cố bò thêm vài bước, nhưng đôi chân không còn nghe lời. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên làn da tái nhợt, cậu ngã gục hẳn, hơi thở tắt dần…

Cho đến khi một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mắt.Cậu tưởng đó là một người quen cũ trong tộc Hắc Miêu.Nhưng không phải...

Tiếng sột soạt của áo choàng rắn. Mùi xạ hương lạnh lẽo. Hơi thở ấy, ánh mắt ấy, cơn áp lực vô hình ấy…

Bảo Khánh.

Cậu hoảng hốt bò lùi, tay vớ lấy hòn đá sắc cạnh. Nhưng Khánh đã cúi xuống, bóp chặt cổ tay cậu.

“Ngươi nghĩ ta không lần được hơi thở của ngươi sao?” – hắn gằn giọng.

“Khốn kiếp… buông ra…” – Tuấn giãy giụa.

Nhưng với sức lực cạn kiệt, cậu không khác gì một con mèo con bị vồ lại.Khánh bế xốc cậu lên, vắt qua vai như một vật bị bắt về. Dưới chân hắn, máu rơi từng giọt từ những vết thương Tuấn chưa kịp lành.

Lần mở mắt tiếp theo, Tuấn đã bị trói chặt vào chiếc cột đá quen thuộc. Không gian xung quanh là căn phòng dưới lòng núi, với tường khắc đầy phù chú rắn, ánh lửa nhấp nháy phản chiếu ánh bạc của sợi xích.Cổ cậu bị đeo lại chiếc vòng bạc.Tay chân đều bị trói ngược ra sau.Và hắn đang ngồi ngay trước mặt cậu, mắt nhìn như dã thú.

“Lần này,” – Khánh lên tiếng, giọng lạnh tanh – “ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ ba.”

Tuấn nhổ máu ra đất, rít lên:

“Ngươi… là con rắn bệnh hoạn nhất từng sinh ra trên đời.”

“Có thể,” – Khánh tiến lại, nâng cằm cậu – “nhưng ta là con rắn duy nhất biết cách khiến ngươi rên rỉ.”

Và rồi, hắn siết chặt sợi xích.

Đêm hôm đó, không có ánh trăng. Chỉ có mùi máu, tiếng khóc bị bóp nghẹt và âm thanh của những cú siết dã man cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuấn vùng vẫy, hét gào, nhưng mọi phản kháng đều bị đè xuống bởi bản năng, bởi thứ ma lực đáng sợ trong ánh mắt Khánh – kẻ không cần vũ khí để thống trị, chỉ cần dục vọng.
Từng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Tuấn.Từng dấu răng, từng vết xước, từng nhịp va đập hoang dại được lặp lại không nghỉ.

“Rên đi,” – Khánh thì thầm, môi chạm lên xương quai xanh rớm máu – “rên như lần đầu tiên ta chạm vào ngươi. Nhớ không?”

Tuấn bật khóc, nước mắt hòa với mồ hôi. Nhưng không phải vì đau. Mà vì sợ mình đã quen với điều này.

Khi đêm qua đi, cậu nằm bất động, như một bức tượng đá rạn nứt. Khánh đắp chăn lên người cậu – tàn nhẫn đến mức dịu dàng:

“Chào mừng trở về, mèo nhỏ.”





Mấy nay xem live của K mà nhớ otp quá hụ hụ, vừa muốn K với J quay lại, vừa không muốn ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com