Chap 10 Hãy để anh nói lời yêu
Sáng hôm sau, Kaito đứng trước cửa phòng Conan, cố gắng kêu cậu nhưng không ăn thua, anh liền mở cửa ra, thấy một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, và một tủ sách dày đặc sách trinh thám, trên giường của Conan còn có vài cuốn sách đảm bảo tối qua cậu nhóc này đã đọc sách tới khuya
Anh ngồi xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, cho dù anh đã ngắm nhìn khuôn mặt này của Conan rất nhiều và những lần đó rất cute, nhưng đối với anh thì.....chắc mi-nhon quá (Kai: SAI RỒI SAI QUÁ SAI RỒI!!!!!!!!!)
Anh khẽ vuốt tóc của cậu sang một bên, hôn nhẹ vào trán cậu, mỉm cười nhìn cậu, Conan khẽ cựa quậy, mở đôi mắt xanh biếc của mình ra, cậu nhìn thấy mờ mờ hình dáng trước mặt của mình, nheo đôi mắt của mình lại và cậu thấy KAITO
Giật mình, cậu lùi về sau giường, ngập ngừng nói
-Anh....làm.....gì......trong......phòng......của.......tôi............
-Em nói gì vậy??? Sao lai xưng hô kiểu đó với anh?????- Kaito cười
-Anh nói cái gì tôi không hiểu, làm ơn tránh xa tôi ra- Conan quay người phía sau, ngẫm nghĩ về những ngày qua Oh my good
Mặt Conan thoáng chốc đỏ như trái cà chua chín, những ngày qua cậu đã, tại sao trong vô thức lại làm vậy???? aaaaaa con ghét ông trời, con ghét ông trời cực kỳ (Trời: lôi ta vào hoài vậy?????), Kaito khẽ mỉm cười quay Conan sang mình, rồi ôm lấy cậu vào lòng
-Nhưng ít nhất em không sao là anh vui rồi
-Kaito.....-Conan vô thức hốt lên tên anh
-Thôi tám sự đủ rồi, ăn sáng đi-Kaito đột ngột buông tay, khiến Conan không ngồi vững thế là...
*RẦM* Conan ngã chổng xuống đất, mặt đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến dài rồi, thôi rồi Conan đã giận Kaito, anh cuống cuồng đã Conan dậy xin lỗi nhưng không thành, mặt buồn bã Kaito đẩy nhẹ thức ăn cho cậu nhóc cứng đầu, bướng bỉnh
Conan ngồi ăn ngon lành chẳng thèm quan tâm gì đến Kaito, khi cậu nhóc này ăn xong, Kaito khẽ vươn tay mình ôm lấy cậu nhóc, Conan giật mình khi bị ôm đột ngột cậu vùng vẫy
-Kaito.....thả.....em........ra.......
-Ấy chà đã chịu xưng hô đàng hoàng với anh rồi à, tính phạt em luôn rồi đấy-Kaito ghé sát tai Conan nói
-Hừ...ôm ta nữa....là.....ta cho ngươi ngủ luôn đó- Conan mở nắp đồng hồ
-Không sợ- Kaito ngày càng ôm chặt hơn
Có một mưu kế vừa loé sáng trong đầu Conan, cậu chợt ngồi im, Kaito không thấy động tĩnh tưởng rằng mình đã khuất phục được cậu nhóc bướng bỉnh (Ruby: tưởng anh dễ ăn à xớ_____Conan: đúng rồi_____Kaito: hai người sai quá sai rồi_____Ruby: miễn khỏe), đột nhiên vai Conan run lên, Kaito thấy lạ liền quay người cậu lại xem thử và thấy cậu đang khóc, anh hốt hoảng dỗ cậu, Conan nấc lên từng tiếng nói
-Không....phải....hức....là.....em.....hức.....không......thương.....anh.....hức.....mà....hức....làdo.....anh......không......quan......tâm.....hức.......em.....anh.....bơ.....cả.....em.....hức.......
-Conan....anh.....xin...lỗi....em......- Kaito nhẹ giọng xin lỗi cậu
Kaito nhẹ buông tay ra, Conan không còn được ôm nữa, cậu 1s....2s.....3s......CHẠY, Conan nhanh chóng chạy đi mất, Kaito chợt nhận ra rằng mình đã bị lừa bởi một thằng nhóc lớp 1 (Ruby: NHỤC, nhục chưa em????____Kaito: sai quá sai nữa rồi)
Conan chạy xuống nhà, định mở cửa ra ngoài thì bị Kaito bắt lại, phải rồi cậu lùn quá mà, với cái thân thể mi-nhon này cậu làm được gì, biết mình hết đường chống đối Conan chống cằm mặc cho tên kia làm gì thì làm, Kaito bỏ cậu xuống ghế Sofa, Conan còn chẳng thèm nhìn mặt anh
Kaito mỉm cười (Ruby: cười hoài cha nội) xoa đầu cậu nhóc Conan, nhưng có vẻ cậu nhóc chẳng thèm quan tâm mấy, Kaito nhẹ nhàng cầm lấy tay Conan, anh ngập ngừng nói
-Conan...này....anh.....muốn......nói.....với.....em....một......điều.....Conan....à......I LOVE YOU!!!!!!
Conan chợt đỏ mặt, tên này tỏ tình tiếng anh à, cậu nhìn Kaito thẳng tay tát vào mặt anh nói
-Bị hâm à????
-Thiệt mà I LOVE YOU!!!!!!-Kaito ôm má nói
-Hoe!!!!!!!!!!!......- thiệt giờ Conan rất là cute với khuôn mặt đỏ lòm
-Em có chấp nhận không?????- Kaito vẫn tiếp tục hỏi
-A le le......- Conan hốt lên một câu khiến Kaito bất ngờ
-A...a.....le....le..... CUTE QUÁ ĐI!!!!!!!!!
Bất chợt Kaito nhảy vào ôm rồi dụi dụi mặt mình vào cậu, Conan chẳng thể chống cự mặc cho Kaito muôn làm gì thì làm, cậu vô thức nói
-Kaito nếu như anh yêu em, vậy anh có ước mơ nào không?????
-Hửm.....ước mơ......anh chỉ muốn được bảo vệ em thôi, cho dù có đánh đổi cả mạng sống.....- Kaito ôm chặt Conan hơn, giọng cũng nhẹ lại nói
Conan im lặng không nói gì, cậu quay qua ôm chặt lấy anh, Kaito mỉm cười nâng cằm của Conan lên và đặt vào môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào, bất chợt nước mắt của Conan rơi, cậu thật sự yêu Kaito, cậu rất yeu Kaito, cả hai đang đoạn cao trào thì.....
-KUDO CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?????
Kaito giật mình buông nhóc Conan ra rồi ôm lấy cậu nhóc, tìm kiếm thủ phạm và thủ phạm không ai khác là cái tên "nhọ" kia, hắn ta nắm tay tên tóc vàng kia chạy xộc vào tay kia vơ vẩy hai cái vé nói
-TỚ CÓ HAI VÉ ĐI CHƠI NÈ!!!!!!
-Khoan đã Hattori, Kudo là ai????- Hakuba giật tay ra hỏi
-Aaaaaaa nói lộn, nói lộn là Conan đó- Heiji cười
-Ờ.....-Hakuba thờ ơ nói
Conan và Kaito ôm nhau nhìn hai người kia không chớp mắt, cả hai chợt nhận ra rồi buôn đôi tay nhau ra, Conan hoi Heiji
-Vậy vé đi đâu vậy anh Heiji??????
-Vé đi máy bay qua Anh Quốc- Heiji tự hào nói
-Hả quê hương của Hakuba- Conan và Kaito đồng thanh nói
-He he, đang nghỉ hè nên ba má của Hakuba bảo anh ấy về chơi rủ thêm bạn, nên anh ấy đã chấp nhận rủ chúng ta- Heiji nói vo tư mà không thèm quan tâm gì Hakuba đứng bên cạnh
Còn Conan và Kaito đang hay cái tên này chạy vào hết hứng, thôi đi dọn đồ mai đi chơi, YAYYYYYYYYYYYYY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com