Chap 15 Anh mãi mãi luôn bên em Conan
Bóng tối quây quanh, một thân hình nhỏ nhắn hiện dần ra, cậu đứng đó dôi mắt nhìn ra một khoảng xa xăm, trong nó thật vô hồn không còn hồn nhiên hay ngây thơ ngày nào nữa (Ruby: tử thần mà mong muốn gì nữa?????____Conan: ta thề ta sẽ giết được ngươi____Ruby: dạ thôi hắc bạch vo thừa nó bắt em rồi, anh là tử thần còn muốn bắt em nữa sao?????_____Conan: ừ_____Ruby: ngươi ăn gì ta cúng??????)
Một ánh sáng nhỏ mập mờ, cậu nheo đôi mắt mình lại cố gắng nhìn rõ hơn, là anh người đã mang cho cậu bao sự tin tưởng, tình yêu thương, người luôn làm cậu vui mỗi khi cậu buồn, luôn ở bên cậu, nhưng sao hình dáng đó mờ nhạt quá vậy??!!? Anh đưa tay mình ra, cậu cố gắng chạy thật nhanh để nắm lấy đôi bàn tay ấy, trước khi hình dáng anh biến mất mãi ra khỏi cuộc đời cậu
Nheo đôi mắt của mình, thứ ánh sáng len lỏi qua đôi mắt cậu, khiến cậu hơi khó chịu, dụi dụi đôi mắt mình, tỉnh hẳn, mùi thuốc này là thuốc sát trùng chắc chắn cậu đang ở trong bệnh viện không thể nào sai được, cảm thấy được hơi ấm bên bàn tay trái, cậu nhìn sang là Kaito, anh đang nắm tay cậu, ngủ quên, trông thật đẹp trai
Mỉm cười, cậu gỡ nhẹ bàn tay của anh ra khỏi tay mình, từ từ cẩn thận đắp chăn cho anh, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay là ngày mấy vậy nhỉ???? Cậu đã hôn mê bao lâu?????????, khẽ cựa minh tỉnh giấc thấy Conan đã tỉnh dậy, Kaito vui mừng xà vào ôm cậu, Conan phải gỡ khổ mãi lắm mới ra được
-Kaito....mau buông....em.....ra.......
-Thôi nào em vừa tỉnh dậy hãy để anh bên em một chút chứ- Kaito bắt đầu chiêu dẻo miệng, câu nói ngọt như mía lùi cho dù ăn vào méo ngọt của anh (Kaito: ngươi xúc phạm ta vừa phải thôi____Ruby: chứ trình độ ATSM của ngươi không cao chắc?????____Kaito: biến đê *đá con au*_____Ruby: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, 100 năm sau ta sẽ quay lại ta sẽ trả thù vào năm thứ 99____Kaito: =.=")
Kaito chợt nhận ra rằng mình hơi lố, liền cười khuẩy buông Conan ra, ngồi nhìn cậu, Conan cảm thấy khó chịu liền quay mặt về phía cửa sổ, thấy khuôn mặt ngây ngô của Conan bây giờ Kaito không thể nào kiềm lòng được (Ruby: em cũng vậy đúng là tử thần nhí của ta_____Kaito: tử thần nào của ngươi???? Của ta____Ruby: của ta_____Kaito: ta mà_____Ruby: ok xoá truyện hết của ai và độc giả của mình có đánh thì đánh Kaito ấy_____Kaito: ta đây cóc sợ OK_____Conan: hai cái con người này)
Nhìn ra một khoảng trời xa xăm, đôi mắt của Conan nheo lại, cậu thở dài cứ nhớ mãi giấc mơ ấy đó là ký ức hay là một giấc mơ, hay là một cơn ác mộng khủng khiếp, cậu buồn bã cúi gằm mặt hỏi Kaito
-Kaito......
-Hửm......- nhận ra Conan đang kêu mình, anh liền ngước mặt lên nhìn cậu
-Nếu như một ngày nào đó em chết anh sẽ bỏ em theo người con gái kia đúng không??????- Conan cố gắng kìm nén những giọt nước mắt hỏi nhưng tại sao hai hàng nước mắt cứ rơi hoài
Nhận ra điều này Kaito buồn bã, bất giác ngồi lên giường dang vòng tay của mình ôm lấy Conan, cảm nhận được hơi ấm Conan quay mặt sang sà vào lòng anh, ấm quá, thật sự rất ấm, Kaito dùng tay gạt nhẹ giọt nước mắt của Conan, hôn vào trán cậu, đưa tay mình lên áp vào mặt Conan, nhẹ nhàng nói
-Không......anh đã nói rồi cho dù thế nào anh cũng bảo vệ em, cho dù em có chết thì hãy để anh chết thay, nếu em biến thành cát bụi, anh sẽ là người nhận ra em chính là hạt bụi nào, anh sẽ không bao giờ phản bội em
-Nhưng mà Kaito......- Conan ngập ngừng nói
-Anh biết là em thương cô gái kia, chính em đã làm Ran đau khổ rất nhiều nhưng bây giờ em lại phản bội và làm mất đi tuổi thanh xuân của Ran, bây giờ em không biết làm sao đúng không???????- Kaito cười nói
Conan trong phút chốc chợt im lặng, một không gian tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng, Kaito mỉm cười đau khổ, anh nhẹ buông Conan ra rồi đứng dậy, nói với cậu
-Em đói không???? Ăn gì anh mua cho??????
-Dạ.....gì cũng được......- Conan ngập ngừng nói rồi nằm xuống, Kaito nhìn cậu rồi nước ra khỏi phòng
Trong đây Conan cứ nằm suy nghĩ mãi lời nói của Kaito, thật sự anh sẽ làm như thế chứ?????? Chẳng phải anh đang truy tìm viên đá bí ẩn gì sao???? Nếu vướng vào chuyện tình yêu như thế này thì sẽ khó khăn lắm, Cạch cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra, Ran và bạn bè của cô bước vào, vui vẻ khi thấy Conan đã tỉnh lại sau 1 tuần hôn me, Ran ngồi lên giường của Conan nói
-Conan-Kun, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em có sao không????? Có đau chỗ nào không?????
-Dạ....em không sao......chị Ran đừng lo- Conan cười ngây thơ trả lời
Cạch, Kaito từ ngoài bước vào trên tay cầm mộ hộp cơm, anh vui vẻ chào mọi người rồi lại gần đưa hộp cơm cho Conan, để cho cậu yên tĩnh ăn sáng, anh bay sang nói chuyện với đám kia, một phút sau, khi ăn xong Conan đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn, Kaito nhanh chóng lấy vứt đi, những người khác bây giờ bắt đầu bay vào nói chuyện với Conan
-Sao nhóc cứ hay bị thương ấy nhở????? Đã vậy còn gặp rất nhiều chuyện nữa?????- Sera hỏi
-Ha ha......*hỏi hay quá đâu có muốn*- Conan cười trừ nhưng trong thân tâm cậu thì nói khác đó
Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã xế chiều rồi chỉ còn ngày mai nữa là Conan được xuất viện rồi, tất cả mọi người đứng dậy chào tạm biệt Conan rồi bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ riêng Kaito ở lai anh nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống ngắm nhìn cậu, trông thật là dễ thương a~~~~~~
Đang đọc tiểu thuyết trinh thám (Ruby: do Sera đem tặng) thấy Kaito cứ nhìn mình mãi Conan cảm thấy khó chịu, cố gắng lảnh tránh ánh mắt của Kaito nhưng không được cứ mỗi lần nghĩ về nó đôi mắt của anh xanh thẳm như một đại dương bao la, cậu cứ thế mà đỏ mặt, Kaito mỉm cười nhìn cậu nhóc mi-nhon này (Kaito: CÁI NÀY SAI QUÁ SAI NÈ!!!!!!!!!!_____Ruby: ahuyhuy, có sai đâu anh______Kaito: thôi ngươi biến đi nói chuyện với ngươi như là không nói ấy *đá con au*_______Ruby: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, 100 năm sau mới muộn ta sẽ trả thù năm thứ 99_____Kaito: ơ hay........)
Gập nhẹ cuốn sách lại, Conan nằm xuống định đi ngủ thì thấy Kaito đang ngồi nhìn mình, chẳng lẽ để Kaito nằm ngủ kiểu đó, thôi tội quá với lòng thương người 99 năm mới đem ra cậu đã cho cho anh liền nằm cùng mình nhưng không được "ăn" mình OK Say Oh Yeah, Kaito tuy có phần hơi thất vọng nhưng cũng chấp nhận nhảy thẳng lên ôm cậu ngủ ngon lành, Conan bất giác cười (Ruby: chết rồi anh em tử thần cười có chuyện chẳng lành_____ĐG: tại sao chẳng lành??????_____Ruby: chưa biết à, một khi Conan cười là có chuyện chứ không phải khi thấy tên đó cười là nghĩ nó là bạn____ĐG: chết chưa anh em thu dọn đồ đạc đi lánh nạn mau!!!!!!!_____Conan: *hắc tuyến chảy dài*)
Thế rồi tối đó Conan và Kaito ôm nhau ngủ một mạch tới sáng, sáng hôm sau một y tá bước vào thấy cả hai ôm nhau ngủ mỉm cười trông thật dễ thương quá đi, sau đó cô y tá bỏ ra ngoài để cho hai người này được riêng tư ahihihi
----------------------------------------------------------------------------
Xong rồi Haizz............aye khỏe quá đi thôi
Ngày hoàn thành: 17/6/2017 (những con số này là thật tớ đã ghi lúc còn ở quê, đừng nghĩ về tới thành phố mới có nhé không phải đâu a)
Ký tên
Ruby
Đóng mốc
Kaito-nii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com