Ngày hôm sau, hôm nay Conan đã có thể xuất viện rồi mừng quá đi thôi, bước ra khổ cáo bệnh viện quái đản đó (Ruby: nói cách khác anh Conan có thù với bệnh viện, mong bà con co bác thông cảm cho em nó), hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng, ây da một tuần chìm trong hôn mê, một tuần chìm trong bóng tối, bây giờ điều sung sướng mà cậu nhận được chính là ánh sáng mặt trời (Ruby: tưởng ánh sáng của anh là Kaito chứ?????_____Conan & Kaito: Sai quá sai rồi____Ruby: hai vợ chồng như nhau có câu nói hoài)
Ran bước đến kế bên Conan, nhìn cậu nhóc vui vẻ, trước những khác thì bước phía sau, riêng Kaito anh voi cùng khó chịu khi thấy Conan thân thiết với Ran (Ruby: thì sao chứ?????____Kaito: sao là sao, tin ta giết luôn Ran không?????_____Ruby: Adou đợi ta một chút.......e hèm.......BỚ BÀ CON CÔ BÁC ANH CHỊ EM DÒNG HỌ TỪ XA XIN MỜI HÃY TẬP HỢP VỀ ĐÂY XEM KAITO TUYÊN BỐ SẼ GIẾT CHẾT CHỊ RAN CỦA CHÚNG TA NÈ, HỘI ĐỒNG KAITO ANH EM!!!!!!!!!!!!!_____Kaito: gì chứ??????)
-Conan này em cảm thấy khỏe không????? Mệt chỗ nào nói chị nha- Ran tươi cười nói với Conan
-Dạ....- Conan tươi cười trả lời
-OK vậy chúng ta đi về biệt thự của Hakuba thôi nhỉ???? Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá- Heiji nói rồi nắm tay Hakuba phóng đi luôn
Thấy tên đối thủ ngàn năm vượt mặt mình, Conan nắm tay Kaito lôi đi, cả bọn con gái thấy vậy tức tốc đuổi theo, cả nhóm bây giờ như những đứa con nít bảy tuổi vậy. Chạy nhanh về căn biệt thự của Hakuba, Conan và Kaito bước vào phòng, chưa kịp đặt chân vào phòng, thì Haibara nắm tay Conan kéo về phòng mình, Kaito nhìn theo ngây ngô, liền đuổi theo, thì bị Haibara đá thẳng ra khỏi phòng mình chốt cửa lại
Trong phòng, Haibara đẩy Conan ngồi xuống giường, đứng đối diện nhìn cậu, mặt co trở nên nghiêm túc, giọng lạnh lùng hơn
-Kudo, tôi có thuốc giải rồi.....
-Thật sao????? Hay quá đi- Conan nói cắt ngang lời của Haibara khiến co nàng khá ức chế và tức giận
-STOP, tôi chưa nói xong, chen vào một lần nữa là biết tay tôi, đúng là tôi có thuốc giải rồi nhưng......nó không phải là thuốc giải mãi mãi chỉ là tạm thời thôi, có thể là giống như xưa chỉ trong 24h, còn nếu mới thì sẽ là một tuần, cái đó là tuỳ vào tế bào của cậu có hợp với thuốc hay không......- Haibara sau khi hăm dọa cậu, liền ngồi xuống ghế giải thích tất cả
-Nữa hả????? Kiểu này giống như là cậu đang lợi dụng tôi làm chuột bạch ấy??????- Conan tức giận nói
-Tôi không biết cái đó là tuỳ cậu mà thôi, với lại chẳng phải cậu đang cần nói lời chia tay với Ran sao??????- Haibara cười mỉm nói
-CẬU NÓI GÌ THẾ?????? SAO TÔI CÓ THỂ NHẪN TÂM LÀM THẾ VỚI CÔ ẤY????????- nghe được câu chia tay với Ran, Conan quay sang hét vào mặt của Haibara
-Tôi tưởng cậu thích anh chàng tên Kuroba Kaito kia??????- Haibara quay mặt đi nói
-Làm.....gì......có........- nói trúng tim đen, Conan đỏ mặt nói ngập ngừng, bây giờ trong tâm trí cậu lại hiện hữu cái bản mặt của cái tên đó
-Vậy ư?????? Vậy hay để một tuần nhé, tôi sẽ xin phép cho cậu sang ngủ với Ran, coi coi có nhớ tên đó không?????- Haibara vẫn quay lưng đi tiếp tục nói
-Không có m....ummmm.......- Conan chưa kịp nói hết câu thì bị một nụ hôn chặn lại, cậu khá ngạc nhiên
Haibara đang HÔN cậu sao????? Chẳng thể nào tin được, một lúc sau Haibara buông Conan ra, cậu hững hờ, Haibara nhìn cậu mỉm cười, quay đi để cho Conan ngồi đó, nhưng trước khi đi co quay lại nói
-Coi như là nụ hôn chia tay Edogawa-kun, có lẽ là tôi thích cậu mất rồi nhưng thấy cậu với tên kia như vậy tôi không nỡ chia cắt hai người, thế thôi........à mà quên đây là phòng của tôi với Ayumi đừng có ngồi lâu kẻo người ta hiểu lầm cậu vào đây làm chuyện biến thái gì đó........
Rồi Haibara bỏ đi, để Conan vẫn còn ngây ngô ngồi đó, một lúc sau cậu mới bình tĩnh được xoa xoa hai thái dương của mình, chắc chỉ là ác mộng thôi, trấn tĩnh lại nào Conan, sau đó cậu rời bỏ khỏi phòng của Haibara đi về phòng mình, vừa mới mở cửa phòng gặp ngay ánh mắt khó chịu của Kaito, cậu giận mình có bao giờ Kaito như vậy đâu, Kaito ngồi trên ghế nhìn cậu, liền ngoắc cậu lại
Conan chẳng dám cãi gì cho dù đang bị ngoắc như súc vật vậy (Conan: cái đó là mi xúc phạm nặng nè____Ruby: rồi rồi ta đổi cho) í em ghi nhầm ngoắc yêu ấy mà ahihihi, vừa mới bước lại gần Kaito kéo Conan vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn
Conan bất ngờ, lần thứ hai bị cưỡng hôn rồi, lúc nãy là Haibara bây giờ là Kaito, lý trí và con tim cậu đồng loạt hiện lên hình ảnh của Kaito, cậu thật sự quên đi mọi thứ và chỉ cần bên cạnh Kaito thôi
Một lúc sau cảm thấy ngạt thở, Conan đẩy Kaito ra ngồi thở dốc, Kaito cười đầy thích thú, vớ lấy Conan rồi cho cậu ngồi vào lòng mình, anh ôm nhẹ Conan, cậu cứ thế im lặng để anh ôm, lúc này ai đó gõ cửa bên ngoài khiến cả hai giật mình buông nhau ra, Conan chạy ra mở cửa, Kaito thì còn ấm ức và ức chế vì đang hay mà bị làm phiền
Riêng Conan cậu vừa mở cửa ra thì gặp Haibara, co đưa cho cậu quên thuốc rồi nháy mắt bỏ đi, ý nháy mắt chỉ Kaito ấy mà, Conan ngạc nhiên, Kaito từ phía sau bước lên nói giọng đầy lo lắng
-Tiểu trinh thám, em bệnh à????? Sao không nói với anh?????.
-A.....không......sao......đây Kaito-nii.......hình như Aoko-nee đang kêu anh đấy......xuống dưới đi- Conan giật mình quay ra sau ngập ngừng nói
Kaito chẳng hiểu gì cả, cũng bước xuống, Conan trên đây lén nhảy cửa sổ trốn, đừng lo tầng một chỉ cần thả một cái dây dài xuống là xong rồi nhưng Conan thì lại dùng bảo bối của bác tiến sĩ ấy mà, nên trốn thoát dễ dàng
Sera ngay trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hết tất cả, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra cười tươi đi lấy một bộ trang phục rồi rón rén trốn theo cậu, Conan trốn ra một bãi đất trống, nhìn ngó xung quanh định uống thuốc thì.....
-Nhóc tính biến lại thành Kudo Shinichi mà không đem theo đồ ư?????
Conan quay ra sau Sera đã theo cậu, trên tay cô cầm bộ đồ, Conan hỏi Sera
-Biết rồi mà còn hỏi, tay cầm đồ kìa
-Oh dù sao tớ cũng là tomboy nên đồ tớ chắc cậu mặc vừa đấy Kudo-kun- Sera nhìn bộ đồ trên tay mình nói
-rồi rồi cảm ơn.........mà khoanh đã cô ở đây không tiện lắm- Conan chợt nhớ ra
-Oh biết rồi mà tên phiền phức, chúc may mắn nha- Sera nói rồi bỏ đi để lại đồ cho Conan
Thở dài, Conan chẳng biết là mình có thành công không????? Giữ được bộ dạng này trong bao lâu????? 1 tuần hay là chỉ được 24h?????? Hoặc không là chỉ được một chút mà thôi, tính mạng của cậu đang bị đe dọa, liều luôn Conan uống thuốc một mực, cơn đau lại xuyên đến, Conan khó khăn ôm ngực mình, cơ thể cậu đang trở lại bình thường
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Conan hét lên, Sera đứng đợi ở ngoài kia nghe được, mỉm cười có lẽ là trở lại rồi đấy, riêng Conan sau khi mở mắt cậu nhìn cơ thể mình trở lại thành Kudo Shinichi rồi, vớ lấy bộ đồ của Sera cậu mặc vào rồi bước ra, Sera đang đứng đó ngoái nhìn lại, wao Shinichi trong bộ đồ của cô cũng vừa đấy chứ, chắc tặng luôn bộ đồ quá
-Oh trở lại rồi sao Kudo-kun????????- Sera chào cậu
-Ờ.....mà cảm ơn cậu về bộ đồ nha, tiện lắm đấy- Shinichi nhìn quanh bộ đồ mình đang mặc
-Có gì đâu, dù sao nếu cậu thích thì tặng luôn đấy, nhưng mà nhớ lựa lời nói với Ran nha, đi thôi- Sera nháy mắt rồi dẫn Shinichi về biệt thự của Hakuba
Ở biệt thự của Hakuba, mọi người đang ráo rát tìm Conan và Sera, trời ạ hai người này thích chơi trốn tìm hay sao??????? Ran lo lắng mở cửa định bước ra ngoài thì thấy Sera về, và bên cạnh không phải là nhóc Conan mà là...... Ran vô thức thốt lên
-Shinichi.......
Mọi người bên trong thấy Sera về vui vẻ ra chào mừng nhưng ngạc nhiên hơn là người bên cạnh Sera là Kudo Shinichi, Ran tuy có phần rất mừng rỡ khi thấy Shinichi nhưng cô lại có một chút gì đó trong lòng khi thấy Sera đi cạnh Shinichi
Vừa bước về thấy Ran ngay trước cửa Shinichi vui mừng chào cô, Ran chào lại cô thấy vậy mới bắt đầu hỏi
-Shinichi, sao cậu lại đi chung với Sera vậy???????
-À tớ đi tới London giải quyết một vụ án thì gặp Sera đang đi dạo nè, nhưng vì lúc này lấn áp tên hung thủ tớ đã bị té xuống đài phun nước nên đồ bị ướt, Sera thấy vậy mới cho tớ mượn đồ- Shinichi bịa đại lý do cho dù nó có phần chưa ổn lắm
Cả đám gật đầu rồi dẫn Shinichi và Sera vào nhà, mọi người hào hứng kể chuyện này nọ rồi bà tám với Shinichi và Sera riêng Kaito anh vẫn đi kiếm Conan thấy Shinichi anh có một cảm giác quen thuộc nhưng không thể nào sao Shinichi lại là Conan được, anh đã từng hỏi cậu rồi mà
Shinichi thấy Kaito cứ nhìn mình hoài, cậu hiểu ra nhưng bây giờ cậu không thể nói cho Kaito biết mình là Conan được, khi nào có dịp mình sẽ nói, lơ trước ánh mắt của Kaito, Shinichi tiếp tục nói chuyện
Nhớ ra điều gì Shinichi nắm tay Ran kéo đi, Haibara và Sera nhìn theo biết ngay là có chuyện gì mà, bà tám Sonoko muốn đi theo thì bị ngăn lại, chán nản mọi người ngồi xuống bà tám tiếp
Riêng Shinichi dẫn Ran ra bãi đất trống sau nhà, cậu để co đứng đối diện mình, mặt cậu trở nên nghiêm túc, Ran thấy lạ mới hỏi
-Shinichi có chuyện gì à????????
-Ran à.......tớ có chuyện muốn nói........- Shinichi ngập ngừng nói
-Có chuyện gì cậu cứ nói đi??????.- Ran vẫn giữ nụ cười trên môi nói với Shinichi, tuy nhiên cậu lại sợ, sợ rằng điều mình nói sẽ khiến Ran đau lòng, nụ cười của co sẽ bị dập tắt nhưng cậu còn lựa chọn nào chứ
-Thật ra là Ran này cậu có thể quên tớ được không?????? Hãy quên tớ đi và cậu hãy bắt đầu với người khác đi- Shinichi cố lấy can đảm nói
-Shinichi.......- Ran ngạc nhiên, nụ cười của co vẫn còn đó, khiến Shinichi có phần bất ngờ
-Shinichi, vậy chúc cậu hạnh phúc, tớ rất xin lỗi vì không thể được yêu cậu mãi mãi, tạm biệt- Ran kiểng chân mình lên hôn vào má của Shinichi, sau đó co bước vào nhà
Shinichi vẫn đứng đó, cậu hững hờ, liền lấy điện thoại gọi cho Sera, đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, Sera thấy Ran đi vào nét mặt có thoáng buồn định lại bên co hỏi thì chuông điện thoại vang lên là Shinichi gọi, Sera liền bắt máy
-Alo Kudo à, có chuyện gì????????
-Masumi, giúp tôi chăm sóc và bảo vệ Ran nha, thiệt ra thì tôi không còn nhiều thời gi......- chưa nói hết câu một cơn đau buốt tới Shinichi ôm ngực mình đau đớn
-Alo Kudo, Kudo có chuyện gì vậy????????- đầu dây bên kia Sera lo lắng hỏi nhưng Shinichi đã dập máy, Sera hiểu chuyện gì Đang xảy ra, thuốc giải đã hết tác dụng
Ngoài đây Shinichi làm rớt điện thoại khiến nó bị bể màn hình, cậu ôm ngực mình té quỵ xuống, dùng tay còn lại chống đỡ, cậu thở dốc vậy như lời Haibara nói tế bào của cậu không hợp với thuốc nên nó đã bị như thế này, Shinichi hiểu cho số phận của mình, có lẽ cậu đã hồi sinh liều lĩnh quá rồi, cơn đau đang từ từ xuyên suốt cơ thể cậu
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét đau đớn vang lên rồi cậu gục xuống, mệt mỏi thực sự mệt mỏi rồi toàn thân cậu nóng ran, cố gắng dùng sức lực cuối cùng cậu lấy mắt kính trong túi quần ra đeo vào, rồi ngất xỉu
Trong nhà một thứ vẫn diễn ra bình thường, riêng Kaito anh đang sốt ruột nãy giờ Conan đâu rồi không biết?????? Lúc nãy có tiếng la ngoài sau vườn, liền cơ lấy đèn pin Kaito chạy nhanh ra sau vườn, rọi đèn khắp xung quanh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, anh liền chạy lại đỡ Conan dậy, tại sao em ấy lại ngất xỉu ở đây????? Và bộ đồ rộng thùng thình này là sao?????? Và tại sao Conan lại bị sốt??????
Gạt bỏ mọi suy nghĩ qua một bên, bế Conan vào trong nhà, anh tắm rửa cho cậu đôi cẩn thận thay đồ đặt cậu lên giường nhẹ nhàng đắp chăn rồi lấy khăn và chậu nước vắt nhẹ đắp lên trán Conan
Nhìn cậu nhóc này ngủ, Kaito cảm thấy thương kinh khủng (Ruby: xạo đê anh ơi, nhung người ta ngủ mà thương biến thái_____Kaito: đánh giờ nhây đi), Kaito nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy, trong đầu anh hiện giờ là một Đống câu hỏi muốn hỏi Conan nhưng.........mỉm cười Kaito vuốt tóc Conan sang một bên hôn lên trán cậu, thầm nghĩ
-"Conan, em đang chôn giấu những bí mật gì?????? Và một ngày nào đó em có thể nói hết những bí mật ấy cho anh nghe được không?????? Chúng ta cùng tin tưởng nhau mà....."
---------------------------------------------------------------
Xong rồi ngày mai là sinh nhật của Kaito đấy mọi người, chúc mừng anh sớm luôn, do mai không được xài wifi với lai ngày mai chiều 5h trên HTV2 chiếu phim Thám tử lừng danh (không phải Conan) để xem thử coi có tuyệt vời hay không
Ngày hoàn thành: 20/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com