Chap 17 Xin hãy hiểu cho em Kaito
Sáng hôm sau Conan tỉnh dậy, toàn thân nhức ê ẩm, tối qua cậu thật sự quả là liều lĩnh nhưng thôi vì sự nghiệp ấy lộn vì tình yêu, liếc nhìn sang bên thấy Kaito đang ngủ ngon lành cậu mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay anh
Điều cậu lo sợ, nếu biết cậu là Shinichi thì sao????? Kaito sẽ chán ghét và bỏ cậu đi ư????? Thà cậu làm một đứa nhóc còn sướng hơn, mỉm cười buồn bã, cậu nói thầm trong gió: "Kaito liệu khi sự thật của em bị đưa ra phơi bày, anh sẽ còn yêu em chứ????"
Nheo đôi mắt mình, Kaito tỉnh dậy thấy Conan ngồi trầm tư, anh vui Vẻ ôm lấy cậu, khiến cậu nhóc phải khổ sở lắm mới gỡ ra được, nhưng cái tên chơi lầy nào đó vẫn chưa chịu tha cho cậu nữa, nhìn cậu như thằng nhóc lớp 1 bằng ánh mắt trìu mến (Ruby: anh lớp một chứ lớp lớp mấy?????), nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói
-Nhóc tối qua sốt cao làm anh lo quá
-Anh.....thật sự.....lo......lắng......cho.......em.......sao?????.......- Conan thoáng chốc đỏ mặt hỏi
-Tất nhiên rồi, em nghĩ sao mà anh không lo lắng cho vợ của anh chứ- Kaito bắt đầu giở chiêu trò giọng ngọt xớt
-Thôi đi ghê quá đó, anh ra kia ngồi cho em đi thay đồ- Conan nói rồi bước xuống giường thì bị một lực mạnh kéo và hiện giờ cậu đang trong lòng của tên đó
Cả hai mặt đỏ như gấc, Conan tức giận vùng vẫy nhảy ra ngoài, nhung Kaito bằng con mắt không thể nào thân thiện hơn, liền lên tiếng hăm dọa Kaito
-Anh tin em lấy keo 502 dán chặt anh vào cái ghế bên kia luôn không?????. Buông ra!!!!!
-Rồi rồi anh xin lỗi được chưa?????? Nào đi vệ sinh cá nhân lẹ đi rồi xuống dưới ăn sáng- Kaito mỉm cười bước lại ghế bên kia ngồi
Conan thở dài, cậu bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ, sau khi xong Conan bước ra ngoài cùng với Kaito, ây da gặp lai tất cả mọi người rồi, tối qua mọi người ai ai cũng lo lắng khi Conan biến mất, bây giờ thấy cậu nhóc an toàn và vẫn bên cạnh Kaito, mọi người an tâm hơn phần này
Ngồi vào ăn sáng cùng mọi người, ăn xong, Conan và Kaito lôi nhau chạy ra ngoài bỏ đám cả ở lại và một lần nữa, mọi người lại trưng khuôn mặt như con nai vàng ngơ ngác, đạp trên xác người ta, thở dài liền dọn dẹp mọi thứ
Conan và Kaito nắm tay nhau tung tăng trên phố ở London, nơi đây đẹp quá, Conan hối hận tại sao cậu lại tỏ tình Ran ở đây mà không phải là Kaito chứ?????? Thôi thì ân hận đã quá muộn rồi, đi khắp nơi này nơi khác, ăn, chơi, đủ thứ Kaito và Conan có những ký ức thật hạnh phúc, vâng hai chúng ta đi thật xa để trở về (Ruby: ở nhà đi cho khỏe mấy cha nội)
Đi chơi khắp một buổi chiều, chán về nhà Kaito kéo tay Conan ra một hồ nước, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống trông thật lãng mạn, Kaito chẳng ngần ngại gì nâng cằm của Conan lên đặt vào môi cậu một nụ hôn nồng cháy và sâu đậm
Vâng hai anh đang hôn rất lãng mạn, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên lag của Conan, cậu liền buông anh ra rồi nghe máy là Haibara đang gọi, nghe xong cú điện thoại này mặt Conan bỗng biến sắc cậu hét lên:
-CẬU NÓI GÌ CHỨ HAIBARA, SAO BỌN CHÚNG LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC?????!!!!!!!!!!
-tớ không đùa đâu, mau lại địa chỉ xxxx này mau- đầu dây bên kia Haibara lo lắng nói
Conan gật đầu nhanh chóng cúp máy, rồi chạy đi nhưng cậu đã bị Kaito kéo tay lại, mặt của anh đã trở nên nghiêm túc thẳng, lạnh giọng hỏi cậu
-Conan, em đi đâu vậy??????
-Kaito.....thật ra thì em có chút chuyện quan trọng......anh về nhà trước nha- Conan cố gắng đánh trống lảnh nhưng không được
-Em đừng nói dối, anh không tin, nói mau em đi đâu????? (Ruby: chuyện đại sự)- Kaito ngày càng gằng giọng hỏi Conan
-Kaito nii, em xin lỗi- sau đó đó Conan vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của Kaito, rồi bật giày tăng lực chạy nhanh đi mất
Kaito dí theo nhưng không kịp, anh đã mất dấu của Conan, riêng cậu chạy được một lúc thì gặp ngay Haibara đang đứng đối mặt với Gin trong một con hẻm trống vắng, cậu nhanh chóng chạy lại gần ngay kế bên Haibara, thấy có sự hiện diện của người khác, Gin lạnh lùng nói
-Oh không ngờ lại có một con chuột tự chui đầu vào chỗ này để chờ chết đấy
-Lần này mấy ông muốn gì??????- Conan bình tĩnh nói
-Bọn ta chỉ muốn chào mừng thám tử trung học Kudo Shinichi và kẻ phản bội tổ chức Sherry, à không bây giờ nên gọi hai người là Edogawa Conan và Haibara Ai chứ nhỉ????- Vermouth cầm điếu thuốc trên tay, nói
Haibara sợ hãi, khuôn mặt của cô tái xanh đi, Conan đứng chắn ngang cô, không khí lúc này thật ảm đạm, riêng Kaito do không thấy Conan đâu, anh chàng bực dọc, chạy ngang qua một con hẻm thấy người phụ nữ quen thuộc, anh liền nheo mắt là cô ta người đã bắt cóc Conan
Bên cạnh người phụ nữ còn có rất nhiều người khác, họ đang cầm súng sao?????? Kaito giật mình, anh liền nhanh chóng đưa con mắt nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn kia là CONAN, cậu đã nói dối anh, nói dối anh chỉ để một mình đối đầu với cái tổ chức nguy hiểm như thế này ư???????? Nấp vào một góc Kaito quan sát tất cả
-Nào có lẽ màn chào hỏi đã xong, Sherry kẻ phản bội bây giờ là sự phán quyết của ngươi- Gin lấy trong áo ra một cây súng ngắn
-Gin, ngươi sẵn sàng giết những thành viên trong tổ chức ư?????- Conan hét lên, phải cậu rất tức các thành viên trong tổ chức mà phản bộ luôn bị Gin giết, các hình ảnh trong ký ức của Conan hiện lên
Từ Akemi đã giao cho cậu bảo vệ Haibara, đến Irish, tuy là kẻ thù nhưng hắn ta đã đỡ đạn cho cậu và lời nói cuối cùng đưa bọn chúng ra ánh sáng nhưng có vẻ cậu đã không làm được rồi, cuối cùng là Curacao đã hy sinh để bảo vệ mọi người, tất cả đều do chúng những tên sát nhân máu lạnh
Kaito nấp phía sau, anh nghiến răng tức giận, Conan em giấu anh tất cả những việc này ư??????? Một mình đối mặt với nguy hiểm, cậu đủ sức chống chọi lại cái tổ chức ác quỷ đó, chính anh còn không thể nào giải mã được tổ chức bí ẩn đã giết chết cha anh kia mà
Gin lấy cây súng ra nhắm thẳng vào Haibara và bóp cò, Conan hoảng hốt chạy lại ôm lấy cô, đỡ lấy viên đạn, máu từ vai của cậu tuôn ra như suối, Kaito nấp phía sau, anh thật sự chỉ muốn ra đó và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, che chở và bảo vệ, nhìn thấy Conan bị thương anh cũng đau lắm nhưng mà....
-Kết thúc trò chơi được rồi đó Kaito Kid
Vermouth đã áp súng của mình vào đầu Kaito, thì ra lúc anh lo suy nghĩ không chú ý, Vermouth bà ta đã cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi phía sau quay lại và thấy anh, nhẹ nhàng bước lại dí súng vào đầu anh, nhẹ nhàng nói, Kaito như đứng thẫn thờ, anh im lặng, khuôn mặt cứ cúi xuống, thì Vermouth lại lên tiếng
-Sao nào muốn bảo vệ bảo bối nhỏ của ngươi không?????? Nhìn đi cậu nhóc đó đang đau đớn đấy
Vermouth chỉ tay về phía Conan. Cậu nhóc đang cố gắng đứng lên tay phải ôm lấy cánh tay kia đang ứa máu, thở dốc, khuôn mặt Conan đã xanh đi rất nhiều, nhìn có lẽ là chẳng còn trụ được bao lâu nữa, Gin mỉm cười, hắn ta liền chĩa súng vào cậu nói
-Được thôi, nếu ngươi muốn chết sớm, ta sẽ cho ngươi chết trước Kudo Shinichi, sau đó là tới mi Sherry....
Kaito đứng hình, Co.....Cona....Conan......sẽ chết ư????? Không, không thể nào, anh không thể để cậu chết được, siết chặt tay lại thành nắm đấm, Kaito cắn chặt môi, cả người anh run lên, Vermouth mỉm cười trước thái độ này của Kaito, có lẽ cuộc đi săn vui hơn rồi đây
ĐOÀNG, một tiếng súng vang lên, những giọt máu rơi xuống, đỏ thắm một nền đất, than hình nhỏ nhắn gục xuống, máu vẫn cứ thế chảy, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển, Kaito như đứng hình trước cảnh tượng đó. Anh nhanh chóng gạt Vermouth sang một bên chạy lại bên Conan đỡ cậu nhóc dậy
-Conan....Conan......Conan......
Khẽ nheo đôi mắt của mình, Conan tỉnh dậy, xung quanh là một khoảnh không trống vắng, bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo, chỉ với một mình cậu, không còn ai ở bên cạnh nữa, một ánh sáng nhỏ chợt hiện ra, một bóng dáng xuất hiện với mái tóc rối xù, đôi mắt màu xanh biển mang lại một sự ấm áp, đó là Kaito, anh chìa tay ra, cậu khẽ vươn tay mình lên nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, và cứ thế xà vào lòng anh, ấm quá......hơi ấm cậu cảm nhận được.......
-Conan....tỉnh......lại......đi........Conan......
Mở đôi mắt của mình, lại bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng sao nhìn anh lo lắng quá vậy????? Có chuyện gì xảy ra sao????? Cố gắng lục lại ký ức, GIN, cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh ủa đâu hết rồi?????? Khẽ nhìn sang Kaito, anh chàng có lẽ đang rất giận cậu những vẫn lo lắng cho cậu, sợ sệt nói
-Kaito......có.....chuyện......gì.....vậy????.......
-CHUYỆN GÌ Ư??????? EM BIẾT LÀ EM SẮP CHẾT KHÔNG??????? HÊN CHO EM LÀ CHỈ BỊ BẮN CHÚT CHÂN ĐẤY, EM GIẤU ANH TẤT CẢ CHỈ VÌ MUỐN ĐỐI MẶT VỚI NGUY HIỂM MỘT MÌNH Ư???????????- Kaito hét lên
-Kaito......em......xin......lỗi......- Conan ngập ngừng
-Em có biết anh lo lắng thế nào không?????? Anh rất sợ mất em đấy, em có bí mật nào thì cứ nói, anh không trách móc em, ngược lại anh sẽ yêu thương bảo vệ em, nhưng lòng anh rất khó chịu khi em lại đang giấu đi một bí mật rất lớn, chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao?????? Cho dù có đánh đổi cả mạng sống của mình, anh chỉ cần em sống mà thôi- Kaito buồn bã nói, nhưng lời nói này in sâu đậm vào tâm trí của Conan, bấy lâu nay cậu đã hiểu nhầm anh rồi, anh sẽ không bỏ cậu để đi yêu người khác cả
-Kaito......em.......đã hiểu ra rồi, em đã hiểu rồi........- Conan cúi gằm mặt, cậu rất hối hận nhưng.....
-Nếu em hiểu rồi thì tốt, anh về đây em có về được không đó????? Để anh cõng cho- Kaito đứng dậy hỏi Conan
-Có lẽ là không đi được rồi- Conan thờ ơ nói nhìn chân mình được băng bó kỹ lưỡng, cậu ngạc nhiên
Kaito ngồi xuống, để cậu leo lên lưng rồi cõng về, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào cả, Kaito có Vẻ rất giận Conan, nhưng cậu làm gì được, cậu đã lừa dối trái tim anh, đã khiến cho anh chịu bao đau khổ, nhưng tất cả đổi lại vẫn chỉ là sự ân cần, quan tâm của anh, lời nói của anh, sự bảo vệ mà anh đã hứa, nước mắt lăn dài, Conan áp mặt mình lên lưng của Kaito, rồi thiếp ngủ lúc nào không hay. Kaito cảm nhận được hơi ấm, anh mỉm cười, anh không hề giận cậu, hay oán trách cậu, anh chỉ là muốn cho cậu được bảo vệ, cảm nhận thấy sự an toàn trong vòng tay ấm êm của anh mà thôi, trong lúc ngủ Conan đã nói mơ, nhưng câu nói đó khiến Kaito có chút bất ngờ
-Xin hãy hiểu cho em Kaito
---------------------------------------------------------------------------
Ây dà xong một chap rồi, thanks mọi người đã ủng hộ truyện của mình và mình cũn xin lỗi mọi người do ra chap trễ, cảm thấy chap này hơi nhảm, thoi chap sau sẽ có H, nhưng mà nói trước mình rất trong sáng nên H có dở cũng bỏ qua cho mình nha, cảm ơn đã nghe những dòng làm nhảm này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com