Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Đừng đi mà KAITO!!!! anh.....đồ nói dối em ghét anh!!!!!

Sáng hôm sau bé Nan nhà ta thức dậy, toàn thân ê ẩm, tên này tối qua hắn dám lộng hành, nhất định một ngày nào đó phải cho hắn biết tay mới được, định bước xuống vào nhà vệ sinh thì Kaito đã thức giấc từ khi nào, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu miệng mỉm cười, nói nhẹ

-Em tính đi đâu đó mèo con~~~

-Ngọt xót à, thấy ghét, em đi vào vệ sinh cá nhân- Conan giận dỗi

-Để anh giúp em cho- Kaito đứng dậy, bế xốc Conan lên

-A a a không chịu, không chịu buông em ra, em muốn tự làm- Conan vùng vẫy khỏi Kaito

-Tch.....Tch.....để anh cho, lần này anh sẽ nhẹ nhàng thôi- Kaito tắc lưỡi nói nhỏ vào tai Conan rồi bế cậu vào trong phòng tắm

Bên trong phòng tắm đã nghe vài tiếng rên rỉ của Conan, bàn tay của Kaito vẫn tiếp tục đùa giỡn với "vật" của cậu, nghe thấy tiếng rên nhỏ, đáng yêu của bé mèo con của mình, Kaito càng thích thú làm mạnh bạo hơn, anh đưa "vật" mình vào sâu bên trong cậu, những dòng tinh trắng nóng hổi chảy ra, mặt của Conan ngày càng đỏ hơn, trên khoé mắt đã ứa nước

Làm một hồi thấy chán, Kaito liền nhẹ nhàng rút "vật" mình ra khỏi Conan, tắm rửa cho cậu rồi bế xốc cậu ra ngoài thay đồ cho cậu, và mình cũng thay đồ, sau đó lại bế cậu xuống dưới phòng ăn, đặt a Conan nằm dài trên ghế, có lẽ bé mèo đã quá mệt mỏi rồi

Nhẹ nhàng bước vào trong bếp làm đồ ăn, thì nhận được một cú điện thoại, Kaito bắt máy là mẹ của anh, liền nghe máy, Kaito chợt đánh rơi đôi đũa trên tay mình

-Kaito là con đúng không???? Mẹ có tin mừng này muốn cho con biết, viên đá quý Pandora đã được tìm thấy ở viện bảo tàng AngelWish, nước Anh rồi (Chế đại)- mẹ Kaito vui Vẻ nói

-Thật sao mẹ????- Kaito vui mừng hỏi lại

-Đúng rồi, mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con, tối nay đi nha- Mẹ Kaito vui Vẻ nói rồi cúp máy, bà không biết rằng bên đây, mặt Kaito tái xanh lại, anh khẽ liếc nhìn Conan đôi lại nhìn xuống điện thoại trên tay mình

Tiếp tục nấu ăn, Kaito vẫn nghĩ vu vơ về cuộc nói chuyện ấy, anh rất vui khi kiếm thấy viên đá quý Pandora, lúc đó anh sẽ có thể làm sáng tỏ cái chết của ba mình, nhưng mà mẹ anh lại nói chiều nay sẽ xuất phát sao???? Như vậy anh sẽ không còn được bên Conan, liệu em ấy chịu được cú sốc tinh thần khi anh đi không????? Đang suy nghĩ thì Kaito chặt chúng tay mình, anh la lên

-Oái.....

Conan mở mắt, ngồi dậy nhìn sang bên anh, thấy anh đang chảy máu, cậu lo lắng chạy lại, cầm lấy ngón Tay anh đưa vào miệng mình mút, Kaito thoáng chợt đỏ mặt, Conan nhả ra, hỏi anh

-Anh có sao không Kaito????

-A anh không sao, em đừng lo nha, mèo con- Kaito xoa xoa đầu Conan rồi nắm tay cậu dẫn đến bàn ăn

Cả hai ngồi ăn uống rất vui Vẻ, nhưng một phút sau sắc mặt của Kaito trầm đi, Conan thấy lai tính hỏi anh nhưng lại không dám, sợ sẽ đụng chạm gì đó vào anh nên im luôn, một tiếng trôi qua Kaito mới dám nói

-Conan này, nếu anh bỏ em theo ai khác, em có buồn không?????

-Tất nhiên là không, bởi vì Kaito đã hứa sẽ bảo vệ em suốt quãng đời của mình mà- Conan vui Vẻ trả lời

-Vậy nếu anh bỏ đi, em sẽ.......- Kaito chưa nói hết câu, Conan đã nhảy dựng lên

-ANH ĐỪNG NÓI NỮA, ANH ĐÃ HỨA BẢO VỆ EM MÀ!!!!!!!!!!!

-Conan thật ra thì lúc nãy mẹ anh đã gọi cho anh, bảo rằng đã thấy viên đá quý Pandora ở nước Anh và muốn anh sang đó sống, anh......- Kaito ngập ngừng khi thấy Conans đứng thẩn thờ

Nhìn sắc thái bây giờ của Nan, Kaito cảm thấy nhói đau trong tim, anh cảm thấy mình có lỗi với, rất muốn đến bên cạnh ôm lấy cậu để vỗ về an ủi, và tâm sự cho cậu nghe những nỗi lòng trong tim mình, nhưng không được

Riêng Conan sau khi nghe Kaito nói vậy, cậu như muốn bật khóc, chân chôn tại chỗ, cảm thất Kaito trước mặt mình như một hình bóng xa vời, tách......tách.....một giọt, hai giọt, nước mắt đã rơi, hai dòng nước mắt thi nhau chảy xuống trên gò má của cậu, chẳng phải anh đã nói sẽ bên cậu suốt đời sao????? Vậy ra đó là những lời nói dối đau lòng, Conan bất giác hét lên

-KAITO CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ HỨA VỚI EM SAO????? VẬY RA ĐÓ LÀ NHỮNG LỜI NÓI DỐI ĐẮNG CAY, ĐỒ NÓI DỐI, EM GHÉT ANH KAITO!!!!!!!!!!!

Nói rồi Conan chạy vụt đi, Kaito muốn chạy theo cậu nhưng không kịp, anh đã mất dấu cậu rồi, thở dốc Kaito chạy khắp xung quanh tìm Conan, không thể được anh muốn xin lỗi cậu, riêng Conan, cậu vẫn chạy vẫn chạy mãi, hai dòng nước mắt vẫn rơi, cậu không quan tâm bất kỳ việc gì cả mặc kệ cho mình chết đi, biến mất khỏi thế gian này cũng được

Chạy đến một cây cầu không một bóng dáng ai cả, giống như trong tâm trí và trái tim cậu, trống rỗng, co đơn, lạnh lẽo, ý thức trong cậu dường như mất đi, liền nhảy lên cây cầu nhìn xuống dưới sông, dòng nước chảy xiết, nước mắt vẫn rơi, khẽ nhắm đôi mắt lại buông xuôi, thầm nói trong dòng nước mắt

-Kaito, em chịu quá đủ đau khổ rồi tạm biệt anh.....

Sau đó cậu buông lỏng cơ thể nhảy xuống thì một bàn tay đã kéo cậu lại, ngã nhào vào lòng người đó, cảm thấy hơi ấm quen thuộc Conan ngước lên là Kaito, cậu bất giác quay mặt đi, bởi vì cậu không muốn nhìn mặt anh vào lúc này, Kaito thở dốc nói

-Conan......em......hộc.....có.....hộc.....sao.......hộc.......không????.......

-Anh đến đây làm gì?????- Conan lạnh lùng nói

-Tất nhiên để ngăn em làm Việc ngu dốt- Kaito cười nói

-Sao anh không để tôi chết đi, tôi sống trên thế gian làm gì nữa, tất cả những gì tôi nhận từ anh toàn giả dối, tôi chỉ muốn chết đi, chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này - Conan nói

Kaito ngạc nhiên khi nghe những lời nói đó, anh chợt đứng hình, lại cảm giác đau nhói con tim, Conan đứng dậy chạy đi mất, mặc kệ Kaitp đứng đó, cậu chạy tới công viên Beika và ngồi trên ghế đá, Kaito vẫn đứng đó lặng im, điện thoại reo lên lại là mẹ của anh, liền bắt máy

-Alo

-A Kaito, mẹ đã xong vé rồi 6h tối nay bay, con về chuẩn bị đồ đi, đã 4h chiều rồi đó, sẽ có người đứng đợi con ở Sân bay, thế nha- mẹ Kaito lại cúp máy

Kaito cất điện thoại, anh bước từng bước chân nặng trĩu về nhà và soạn đồ đạc, nhìn đồng hồ, anh liền nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi một bức thư gửi riêng cho Conan, rồi gọi cho Heiji và Hakuba

Conan vẫn ngồi trên ghế đá, ánh mắt vô hồn nhìn về một phía xa xăm, thì nhận được điện thoại của Heiji, Nan chạy về quán Poirot, thấy Heiji và Hakuba đã ngồi đó cậu bước vào ngồi đối diện hai người, không khí im lặng bao trùm lên tất cả, Heiji nói

-Kud......ấy nhầm Conan, em có biết chuyện về Kaito?????- Heiji suýt nữa nói Kudo nhưng đã nhanh chóng thay đổi khi thấy Hakuba ngồi bên cạnh

-Biết- Conan chỉ trả lời lạnh lùng

-Vậy thì......bọn anh cũng không biết nói sao nữa, đây là bức thư cậu ấy ghi cho em- Hakuba đưa cho Conna bức thư của Kaito

Liền nhận lấy bức thư từ tay Hakuba, cậu cứ ngần ngại một lúc rồi mới mở ra, liền đọc những dòng chữ trong thư, Conna chợt bật khóc, điều đó cũng khiến Heiji và Hakuba giật mình, cả hai tò một a Kaito đã viết gì vậy?????

Gửi Conan
lẽ khi đọc được bức thư này anh đã đi xa rồi, anh rất xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim em, nhưng anh không thể nào thay đổi được số mệnh của mình, em biết không lúc đó anh cũng đau lắm khi nghe tin sẽ phải rời xa em, em có thể gọi anh là kẻ nói dối, tên hai mặt gì cũng được, việc duy nhất em chỉ cần nhớ, anh rất yêu em, mong em có thể tha thứ cho lỗi lầm này của anh
Kaito

Sau khi đọc xong, Conan liền đứng dậy bắt taxi chở tới Sân bay, Heiji và Hakuba cũng đi theo, khi tới Sân bay Conan nhanh chóng tìm bóng dáng ấy thì thấy anh đang đứng bên kia, liền chạy lại ôm lấy anh

Kaito sau khi làm xong thủ tục đang đứng chờ thì một bóng dáng nhỏ bé từ phía sau ôm tới có phần hơi bất ngờ, nhưng Kaito vẫn bình tĩnh nhìn xuống Conan, cậu vẫn khóc đúng là nhóc mít ướt mà nhìn phía sau lưng Conan là Heiji và Hakuba, khuôn mặt cả hai toát lên Vẻ u buồn nhìn Conan

Kaito nhẹ nhàng ôm lấy Conan, vỗ cậu, nhưng Conan vẫn khóc, ghì chặt lấy anh, hai tay cậu nắm lấy cổ áo anh nói

-Kaito, xin anh đừng đi, đừng rời xa em mà, em tha thứ cho lỗi lầm của anh hãy ở lại bên em đi

-Xin lỗi em, anh không thể nào ở lại, mong trong thời gian không có anh, em sẽ sống tốt, Conan anh rất vui khi em tha thứ cho anh, anh yêu em- Kaito xoa đầu cậu nhóc

-Em cũng yêu anh- Conan ôm chầm lấy anh

-Cậu chủ đã đến giờ rồi- Bác Jii đứng phía sau lưng Kaito hai tay xách hành lý nói

-Được rồi, đến giờ anh đi rồi tạm biệt em- Kaito mỉm cười hôn nhẹ vào má cậu rồi đứng dậy bước đi

Conan nhìn theo bóng dáng của Kaito khuất dần đi, cậu ngồi lên hàng ghế, một phút sau máy bay của Kaito cất cánh, Conan đứng dậy nhìn theo, Heiji và Hakuba đứng phía sau, Conan chợt bật khóc hét lên, tiếng hét như xé toạc màn đêm u buồn và tĩnh lặng

-KAITO!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------
Chap sau có Bông x Cải tham gia đó nha, ai hóng không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com