Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Cậu là ai?????

Sáng hôm sau Conan tỉnh dậy đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học, cậu đi ra mở của nhìn thấy Ran đang quan sát cậu chằm chằm có lẽ Ran nhớ đến rối qua cậu bị bắt cóc,trời ơi tại tên kia chứ có phải tại cậu, cái tên đáng ghét!!!!!!!!!!!!! Thấy Ran cứ nhìn mình cậu nói

-Ran onee-chan, em đi học

-Đi học vui vẻ nha Conan, chiều về nhà ngay cho chị- Ran tươi cười rồi chuyển sang với khuôn mặt "ác ma" thường ngày của mình (Ruby: anh tiêu rồi dám nói khuôn mặt ác ma_____Conan: câm đi____Ran: ái chà ai gọi khuôn mặt ác ma nhỉ *bẻ tay*_____Ruby: em trốn trước)

Rồi cậu bước đi học, trên đường đi cùng với đám nhóc kia thì cậu đụng phải một người, cái nhóm kia lo cho cậu liền lại gần hỏi han, khi cậu ngước lên nhìn thì...........chàng trai đó đưa tay ra kéo cậu lên, rồi anh ta xin lỗi

-Xin lỗi nhóc nha, có sao không??????

-E....em.....không sao.......- cậu luống cuống trả lời

-Vậy là tốt rồi, anh đi đây- nói rồi trên đó bỏ đi, còn tụi nhóc kia thì trầm trồ khen đẹp trai nhưng đối với cậu thì quá bình thường rồi lôi tụi kia đi tới trường

Các tiết học cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ về, lần này cậu muốn yên tĩnh nên đã kêu Haibara ngăn không cho tụi nhóc đó đi theo mình, rồi cậu bước theo con đường năm xưa cậu và Ran cùng đi về, nhớ tới những ký ức đó, cậu nghĩ rằng đã lâu rồi có lẽ cậu nên kêu Ran tìm kiếm một tình yêu mới đi và hãy quên cậu, mải mê suy nghĩ, một lần nữa cậu lại đụng người ta nữa, cậu thầm nghĩ ăn cái giống gì mà xui vậy???? Ngước lên lại là tên đó sao sáng giờ gặp hắn hoài vậy, thấy cậu cứ suy tư hắn mở miệng nói

-Này nhóc, làm gì mà suy tư thế, tâm tư người yêu à??????

-Làm gì có, anh vừa phải thôi nha, tôi đang suy nghĩ về một thứ khác- Conan của cần biết đó là ai cứ hét lên

-Thôi nào, tôi chỉ cố gắng giúp thôi mà, với lại nhóc có nhớ tôi không?????- Hắn đưa mặt mình sát mặt cậu

-Anh là ai......mà tôi phải nhớ anh?????- Conan đỏ mặt nói. Thật sự cậu thấy khó chịu khi có ai đó sát cậu

-Gì chứ, hôm trước còn đòi bắt tôi mà giờ lại quên à- Hắn chán nản nói

-Vậy anh là......- Conan ngày càng ngạc nhiên

-Chính xác tôi là Kaito Kid đây, nhưng vì có lẽ cậu nhớ tôi nên tôi sẽ cho cậu biết tên tôi- anh cứ bình thản nói chả quan tâm đến suy nghĩ của cậu nhóc đang vơ tay múa chân dưới kia

-Bớt đi tôi không có muốn biết tên anh, với lại ai thèm nhớ anh chứ- cậu vừa nói vừa đánh vào hắn, nhưng mà sao hành động này dễ thương quá vậy, nó không giống hành động của một thiếu niên mà là một hành động của trẻ con, một hành động đáng yêu

Hắn cứ cười phì, càng khiến cậu điên hơn, lúc này thầm xin lỗi hắn trong miệng cậu mở nắp đồng hồ của mình, mỉm cười gian rồi đưa đồng hồ len bắn thì.........tên này đã giữ cổ tay cậu rồi làm gì mà nhanh vậy?????? Hắn mỉm cười

-Lúc nãy chẳng cho tôi giới thiệu, giờ đây nói nốt nha, tên của tôi là Kuroba Kaito, một ảo thuật......

Nghe đến từ ảo thuật, cậu mới giật mình, chết rồi giờ sao đây hắn đang nắm tay cậu, giờ sao cậu có thể cử động, đành dùng kế cuối cùng thôi, mắt cậu bắt đầu rưng rưng nước. Khiến hắn hoảng sợ buông cậu ra ngay dỗ cậu

-Oái oái nhóc đừng khóc cho anh xin lỗi mà

-Hức.....hức.........không chịu.......- Conan đành dùng nước mắt để dụ tên này thôi

-Rồi rồi ngoan đi, ngoan đi- hắn dỗ ngọt cậu

Thừa thời cơ này , cậu nhanh chân bỏ chạy, tên này lúc này mới biết mình bị lừa, liền nhanh chân đuổi theo cậu, Conan cố gắng chạy nhanh về văn phòng thám tử Mỏi, chợt nhận ra do cắm cúi đầu chạy nên suy ra cậu đã bị lạc thật rồi, giờ sao đây??? Sao đây??????

Cậu cố gắng bình tĩnh để nhớ đường về,m nhưng vô vọng, trong lúc tuyệt vọng cậu lại gặp hắn, nhìn cậu thật sự bối rối hắn mới nói

-Lạc đường rồi đúng không??????

-..........- cậu cứ cúi đầu im lặng chẳng nói gì

Hắn đi lại gần cậu bế cậu lên và nói

-Lúc nãy dám dùng nước mắt dụ anh à, nhóc, hư quá phải phạt mới được- nói rồi hắn cười gian

Cậu càng ngày càng sợ, liền nhắm mắt lại, nhưng bất ngờ thấy môi mình có một vị ngọt, mở mắt ra thấy hắn đang hon cậu ư, chẳng thể nào cựa quậy cậu cố gắng chui ra khỏi tay hắn, nhảy xuống rồi chạy đi, nhưng hắn nhanh tay hơn đã bắt cậu lại, nói

-Này anh đã phạt nhóc xong đâu, lại đây mau

Cứ thế hắn cứ tiếp tục hôn lấy cậu, chiếm bờ môi ngọt vị của cậu, rồi buông cậu ra, liếm môi mình, còn cậu thì càng đỏ mặt hơn, lại dùng chiêu giả nước mắt, thấy vậy hắn ta mới nhìn cậu nói

-Đừng dùng chiêu này với tôi hai lần

-Hức...hức.....anh dám........anh..........- lần này có lẽ là cậu khóc thiệt rồi, hắn Mới giật mình một lần nữa, cậu mà dùng kiểu này với hắn hoài hoài chắc là cậu nhảy vào hòm cho rồi, kiểu này đau tim muốn chết (Ruby: Để em đi mua hòm_____Kaito: cảm ơn dùm luôn)

Liền dỗ ngọt cậu xong, thì hắn quyết định dùng bột gây mê, đánh mê cậu rồi ẫm cậu về nhà, thấy Conan được người khác đang bế, thì Ran lo lắng chạy lại, hắn nói

-Đang trên đường trở vết tôi thấy thằng nhóc bị xỉu, mong cậu có thể chăm sóc nó tốt hơn

-Arigatou.......- Ran vui mừng ôm lấy Conan rồi bước vào nhà

Hắn đứng nhìn bóng dáng của cậu dần biến mất, mỉm cười đau khổ, ngước mặt lên trời thầm nói

-"mình quả là người xấu"
--------------------------------------------------------
Xong rồi, chap này hơi nhảm nha mọi người, thông cảm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com