Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Rước nhóc về nhà anh

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Conan bị bắt cóc, nhưng may mắn cho cậu là không gặp cái tên chết bầm đó, cậu thật sự rất vui, nhưng rồi Ran đã hỏi cậu

-Conan này đã hơn 1 năm nay không thấy mẹ em tới thăm, hay gọi điện gì hết vậy????

Cậu như đứng hình trước câu hỏi đó, chẳng lẽ giờ trả lời mẹ cậu là Kudo Yukiko một diễn viên tài ba và không ai khác cũng là mẹ của Shinichi, ông Mori đang đọc báo thấy vậy nói

-Ta nghĩ rằng mày bị mẹ bỏ rơi rồi đấy nhóc à

-Dạ đâu có......- Conan vội trả lời thì Ran nảy ra một ý tưởng

-Hay là để chị gọi hỏi cô Yukiko thử, chắc là được đấy- nói rồi Ran đi gọi điện, Conan giật mình đuổi theo thì bên ngoài bấm chuông, Ran liền chạy ra mở cửa thấy một bà béo, bất giác thốt lên

-A cô là mẹ của Conan

Conan giật mình chạy ra nhìn thì thấy người này y hệt như mẹ của cậu đã hóa trang lúc trước mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này tụi nhóc kia từ đằng sau bước ra nói

-Conan-kun, mẹ cậu tới đón nè- Ayumi nhí nhảnh nói

Conan chỉ gật đầu cười cười, vì thừa biết rằng đây là mẹ mình mà sợ gì, có phải là tên kia đâu mà lo, lúc này người đàn bà đưa cho Ran một tấm bưu thiếp nói

-Xin cảm ơn cháu đã chăm sóc Conan nhà cô, đây là chút tiền mọn, bây giờ cô sẽ đón nó về- nói rồi bà ẵm Conan lên rồi đi mất, Ran cũng có chút buồn, tụi nhóc thám tử nhí cũng vậy, còn ông Mori đang mân mê tiền

Conan ngạc nhiên có bao giờ mẹ ẵm mình đi như vậy đâu, khi lên xe cậu hốt hoảng, nhưng những người khác chỉ vẫy tay chào tạm biệt cậu rồ bỏ đi vào văn phòng, cậu cố gắng la lên nhưng không được, bất lực ngồi xuống nhìn người đàn bà đang cười vui vẻ, rồi giả bộ nghiêm túc nói

-Rốt cuộc ngươi là ai????

-Oh bị phát hiện sớm vậy sao, đúng là tài cải trang của tôi không thể nào qua mắt cậu được Tantei-kun- Kaito bỏ lớp hóa trang ra rồi nói lại với đúng giọng của mình

-Ngươi muốn cái gì???- Conan càng cố gắng nghiêm túc và lạnh lùng hơn, thật sự cậu muốn tống tên này sang Trung Quốc ghê luôn

-À chẳng có gì lớn, chỉ là tôi sẽ rước nhóc về nhà mà thôi- Kaito cười rồi nói với một giọng ranh ma

Conan bất ngờ, cố gắng đập cửa, cậu không thể ngồi yên được, tên này sẽ làm gì cậu nữa????? Cậu không muốn nhưng mà trễ quá rồi, hắn đã dừng xe trước cổng nhà CẬU ư??????, ngạc nhiên nhìn vào bảng nhà ghi chữ KUDO to bà chà bứ, cậu quay lại hỏi tên kia

-Này tên kia, đây là nhà tôi.....ummmmmm- chợt nhớ ra cậu đang trong thân phận Conan phải giữ bí mật không thì chết thì chỉ thấy tên đó cười nói

-Ha ha ha ha bình tĩnh đi, đây là nhà của cậu bạn Kudo Shinichi, thám tử đã mất tích nhưng tôi là bạn thân có quyền được tự do vào nhà cậu ấy- nói rồi Kaito bế Conan vào trong nhà

Conan ngớ người ra, cậu còn không nhớ là tên này bạn cậu hồi nào nữa, nhìn mặt Conan như vậy Kaito phì cười, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới ghế Sopha và ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi:

-Nhóc này cho anh hỏi nhé, em có biết Kudo Shinichi không?????

-Em biết chứ- Conan thờ ơ trả lời

-Vậy à,....em có phải là cậu ta không????- Kaito cố gắng dấn sâu vào

Conan giật mình trước câu hỏi này, chưa bao giờ ai hỏi cậu cả nhưng sao tên này...tên này........không còn cách nào...cậu nhanh chóng kiếm đường rút nhưng tên này quan sát kĩ quá làm cậu không làm được gì

-Có lẽ là câu hỏi này chắc em không biết đâu, cậu ta là cậu ta, em là em sao lại giống nhau được, anh hỏi kì quá, có lẽ anh nên đi nấu gì đó cho em ăn mới được- Kaito nhìn đồng hồ rồi bỏ vào bếp

Conan nhìn theo bóng dáng tên này, nhưng có một điều khiến cậu thắc mắc tên này biết NẤU ĂN ư???? Chết rồi không khéo bị ngộ độc, trốn lẹ thôi, cậu rón rén đi ra ngoài cửa, nhưng Kaito ở trong bếp nghe được tiếng bước chân cậu (Ruby: tai thính vậy???____Kaito: đẳng cấp của một siêu trộm là đây *vuốt tóc*_____Ruby: uk, em không muốn nói trước nhưng Conan trốn rồi kìa *chỉ*____Kaito: ế ế ế, cái con au kia tại ngươi, giờ ta dí theo Conan____Ruby: bái bai see you late)

Conan vừa mới được nửa cánh cửa thì......

-Nhóc tính chạy đi đâu???

Tên đó đang phía sau lưng cậu......nhưng mà làm sao hắn có thể nghe thấy tiếng rón rén và tiếng mở cửa chứ???

-Trốn à, nhóc hư quá đi, vào đây mau- Kaito nổi điên bế Conan đặt vào ghế Sopha, lần này anh quyết định canh chừng để tên này không thoát được, quả là một thằng nhóc ranh ma

Conan ngồi đối diện nhìn thẳng vào mặt tên này, nấu ăn kiểu gì khi đang trông chừng cậu như thế này????? Hiểu được sự thắc mắc của Conan, Kaito liền nói

-Đừng tưởng nhầm, anh có phương pháp cho em ngồi yên mà, nhắm mắt lại

Tên này nói như thể ra lệnh cho người ta vậy, nhưng chẳng biết gì Conan cứ nhắm mắt lại và.........CẠCH mọi cửa nẻo trong nhà đều bị khóa lại, cậu mở mắt ra ngạc nhiên nhìn xung quanh, hắn đang làm gì với ngôi nhà thân thương của cậu thế này??????

-Thế là xong hết trốn nhé, anh đi làm bếp tiếp đây- tên này cười tươi với cậu rồi bỏ vào bếp, ôi trời bất lực cậu nằm xuống ghế ngủ luôn

1 tiếng trôi, cậu chợt giật mình tỉnh giấc, thì cảm thấy đói bụng đúng rồi bụng cậu đang réo nè, thì thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn và thấy tên đó đang cười tươi nhìn cậu trông tởm quá, nhưng không thể nào chiến thắng cơn đói, cậu liền gắp thức ăn bỏ vào miệng

-Ngon quá, có thật là anh làm không vậy????

-Nhóc thích à????- Kaito cười gian hỏi Conan, chợt nhận ra cậu nhanh chóng trở lại trạng thái đẹp trai ban đầu (Ruby; con nít con nôi bày đặt đẹp troai___Conan: KỆ TA ĐI NHÁ!!!!!!!!)

Rồi Conan gắp ăn lia lịa chả thèm quan tâm gì đến tên kia, khi ăn xong cậu vừa đặt tô xuống thì hắn ta nhỏm tới cậu nói

-Nhìn kìa ăn mà miệng còn dính để anh chùi cho

Hắn cười gian rồi đặt vào môi cậu một nụ hôn, Conan chợt tỉnh đẩy tên này ra lau miệng nói:

-Tên kia mi DÁM!!!!!!..............

-Sao nào anh chỉ chùi thôi mà, phải nói thật rằng môi em khá ngọt đấy thám tử nhí à, nhưng đối với anh chưa no, có lẽ em no rồi chuẩn bị tinh thần cho tối nay chưa- Kaito cười gian nhìn Conan

-Eh???? Tối nay làm gì???- Conan ngạc nhiên hỏi lại

-Tất nhiên là để tôi "ăn" em rồi nhóc thám tử nhí ạ- Kaito tiến gần lại Conan

-NÀ NÍ!!!!!!!!!!!!!!!!- Conan bất giác hét to

-Suỵt, im nào hàng xóm nghe được đấy, nào lên giường thôi nhóc con- Kaito lại gần bế Conan lên

Cậu nhảy dựng lên để cố gắng thoát khỏi tên này, nhưng hắn ta mạnh quá làm sao đây???? đã vậy bây giờ tối rồi mọi người ngủ hết rồi làm sao mà kêu được, khỉ thật hắn đã đặt cậu xuống giường rồi

-Nào nhóc con....tới giờ "hưởng thức" hương vị của em rồi- Kaito khẽ mở những cút áo của Conan

Sau đó cậu giật áo Conan ra, dùng lưỡi của mình.....(tự hiểu nhé đầu óc tớ trong sáng quá không thể ghi đen tối được >.<), cậu khẽ đưa xuống từ từ tới chỗ "cương vật" của Conan, chạm vào nó khiến Conan rên lên 

-Đ...au.....quá....dừng...lại......m...au

-Oh nhìn này em thích những thích này quá nhỉ nhóc nó "cương" lên này- Kaito cười nói

-Không....hộc...hộc...không.....- Conan thở dốc nói

Kaito liền nhỏm lên đặt vào môi Conan một nụ hôn, còn tay của anh vẫn đưa vào "vật" của Conan những thứ màu trắng nhàn nhụa chảy dài trên tay anh, có lẽ hắn ta khá thích trò này, sau đó Kaito dùng lưỡi của mình quấn với lưỡi của Conan, anh hôn cậu thật nồng say, khiến tim Conan đập mặt hơn, mặt của cậu cũng đỏ hơn

Tối đó Conan bị Kaito "hành" đến 4h giờ sáng, khi tên này còn ngủ say, Conan thức dậy, cậu thấy khó chịu trong người toan bước xuống đi tắm nhưng mà người cậu cảm thấy mệt quá, thì bất ngờ tên kia bế cậu dậy

-Oh nhóc tính trốn à, để anh giúp nhóc tắm

-Tôi...không..cần....- Conan hất tay Kaito ra thì bị trượt chân được tên này đỡ lại và dẫn vào phòng tắm

Trong phòng tắm, Conan rên lên từng tiếng, tên này vẫn muốn "ăn" cậu, hắn dùng lưỡi của mình liếm cổ của Conan rồi hôn vào má bên phải của cậu, tay của hắn ta vẫn đụng vào "vật"của cậu, sau đó hắn dùng "vật" của mình đưa vào "vật" của cậu

-Chà thấy "nó" rồi này, anh vào nhé- Kaito cười gian

-Không....không...kh...ông.....- Conan rên lên

Kaito bỏ mặc lời nói đó liền đưa "vật" của mình vào, cảm nhận được hơi nóng hắn ta cười khoái chí, thì nghe thấy được tiếng rên nhỏ bé của Conan

-Tôi...xin...anh.....đừng...làm...nhục...tôi...nữa- rồi Conan ngất xỉu trong vòng tay của Kaito

Hắn ta chỉ mỉm cười bế cậu ra rồi mặc quần áo vào cho cậu, sau đó hắn bỏ đi ra ngoài để cậu một mình nằm trong căn nhà rộng lớn này, hắn chỉ quay lại nhìn ngôi nhà một chút rồi bỏ đi mất

----------------------------------------------------

xong rồi aaaaaaaa, xin lỗi mọi người đầu óc tớ trong sáng quá không viết được đen tối nên để tớ cố gắng biến cho đầu óc đen tối một chút rồi sẽ có chuyện hay a, bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com