Chap 7 Quay về đi Conan....em đã thật sự..... quên anh rồi........
Đã hơn 1 tuần trôi qua, cái ngày Conan bị bắt cóc quả là một ngày định mệnh và đớn đau với đối với Kaito, những người lúc bên cạnh anh giờ đều như ngươi mất hồn, tội nhất vẫn là cô nàng tên Ran kia, đã hơn 1 tuần nay cô đã không ăn uống gì, ngay cả ngủ cũng không, bạn bè đã khuyên cô rất nhiều, nhưng hàng ngày cô vẫn cố gắng đi tìm Conan, thậm chí có lúc phát điên, phải rồi cậu nhóc này thực sự quan trọng với cô mà, anh khẽ thở dài, bước ra ngoài
Dạo bước trên con đường hoa anh đào xưa cũ, nhớ về những lúc anh và nhóc đã gặp nhau, những ký ức đó thật đẹp làm sao nhưng tại sao lại tan biến nhanh thế nhỉ, anh chẳng còn được hưởng hạnh phúc kia mà, không thể nào....như vậy được...không thể nào......
Đang bước đi trên con đường, anhđã chạm mặt với Koizumi Akako vốn là một phù thủy và cũng là bạn của anh, cô nhẹ nhàng bước lại gần anhnói
-Tôi đã hiểu nguyên nhân của cậu
-Aoko đã kể cho cô đúng không???- anhbuồn rầu, đau đớn nói
-Uk......-cô chỉ gật đầu
Cả hai cứ thế im lặng không nói gì, những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió, niềm tin trong Kaito đã thực sự tan biến, anhkhông thể tin thêm gì vào cuộc sống này nữa, lúc này Akako nói
-Theo như tôi đoán rằng cậu sẽ được gặp lại cậu nhóc đó, nhưng cậu ta sẽ chẳng nhớ gì về cậu cả
-Cô...chỉ...nói...giỡn...thôi.....-Kaito nắm tay thể hiện sự tức giận bên trong mình
-Tôi không hề giỡn với bất kỳ ai, nếu cậu không tin thì tự kiểm chứng đi- Lúc này Kaito chĩa cây súng bắn bài của mình trước mặt Akako, anh liếc cô bằng ánh mắt sắc bén nói
-Ha....cô đừng có mà trù...tôi thề dù thế nào cậu nhóc đó vẫn không thể nào quên tôi....
-Sao sắc mặt đáng sợ thế tôi nói đâu sai, nếu thế thì cậu muốn làm gì cậu thích tôi không can, nhưng cảnh báo rằng điều đó sẽ khiến Edogawa mất mạng- nói rồi cô đi mất
Kaito đau khổ ngồi xuống ghế đá bên cạnh, anhcứ suy nghĩ mãi câu nói của Akako: "Điều đó sẽ khiến cho Edogawa mất mạng", phải rồi sự ích kỷ của anh, sự bảo thủ của anh rất dễ làm người cậu yêu mất mạng, nhưng anhvẫn mong muốn đem hạnh phúc lại cho Conan, anh không muốn ai phải đau khổ cả
Đứng dậy, lại bước tiếp trên con đường mòn ấy, anhvẫn cứ mãi ngắm bức hình chụp Conan lúc khi cậu ta ngủ, trông rất đáng yêu, nhưng ông trời trớ trêu đã cho một cơn gió thổi qua, khiến bức ảnh vụt khỏi tay anh bay mất, anh chạy theo để bắt lấy nó, trong lúc chạy không lo chú ý anh đã tông phải người khác té xuống, người đó cũng cầm lấy được bức ảnh của anh, liền lại gần nói
-Anh không sao chứ?????
Nghe được giọng nói quen thuộc, anh liền mở mắt và nhìn xem thì đó chính là EDOGAWA CONAN, phải chính là cậu, cậu đã quay lại rồi, thật là vui quá, anh vui mừng ngồi dậy nắm lấy vai cậu ôm cậu vào lòng nói
-Hay quá nhóc không sao rồi
-Ê....anh nói gì vậy, tôi có quen anh đâu- cậu đẩy anh ra khó hiểu nói
Điều đó khiến trái tim của Kaito khá đau đớn, anh cố gắng giải thích mọi thứ và nói về ngày xưa nhưng những gì anh nhận được chỉ là cái lắc đầu của cậu, anh bất ngờ...chuyện gì đang xảy ra vậy???....anh hốt hoảng nắm lấy vai Conan nói
-Conan, tại sao em lại không nhớ anh, chúng ta đã từng gặp nhau mà
-Conan, anh gọi ai là Conan?????- cậu nhóc khó hiểu nhìn anh nói
Lần này anh thật sự suy sụp rồi, cậu còn khóc nhớ tên mình thì sao mà nhớ anh được, anh cố gắng bình tĩnh nói với cậu
-Tên của nhóc là Edogawa Conan, nhóc có nhớ không????
-Không..tôi chẳng còn có cái tên đó, tên của tôi là Kudo Shinichi cơ mà- cậu cứ mãi lắc đầu và nói tên của mình, lúc này thì Kaito đã tan vỡ trái tim rồi
Bỗng từ đâu một người phụ nữ xinh đẹp bước tới, bà ta nắm lấy tay cậu cúi xuống nói
-Shinichi....mẹ đã dặn là đừng đi lung tung kia mà, lạc thì sao????
-Mẹ ơi, nãy giờ cái anh này cứ bám lấy con- cậu chỉ tay về phía Kaito
Người phụ nữ đó ngước lên nhìn anh và cảm giác thấy rằng đã từng quen cậu ở đâu, cô liền cúi xuống nói với Shinichi
-Thôi không sao đâu, chắc người ta nhìn nhầm đấy
-Không đúng...đây là Edogawa Conan không phải là Kudo Shinichi....và cậu nhóc cũng chẳng từng biết bà...rốt cuộc bà là ai???- Kaito giận dữ quát tháo cô, khiến cho cô đứng dậy mỉm cười độc địa nói
-Qủa là Kaito Kid, không sai ta vốn không phải mẹ của Cool Guy, mà là một người trong tổ chức áo đen bọn ta đã hoàn toàn khiến cho nó mất hết trí nhớ rồi, nó sẽ chẳng nhớ gì về ngươi đâu, với lại ta cũng xin giới thiệu ta là Vermouth, hân hạnh được gặp
Kaito hiện giờ khá bối rối, nhận thấy được cô ta đã lở sơ hở, cậu nhanh chộp lấy Conan rồi chạy đi mất, Vermouth tức giận đuổi theo nhưng không kịp, cô liền lảnh đi chờ thời cơ có lại, lúc này Kaito đã chạy được một đoạn khá xa, cậu dừng ngay tại văn phòng thám tử Mori, Ran cùng mọi người từ trên bước xuống, thì thấy cậu đang ôm nhóc Conan trong tay, Ran vui vẻ chạy lại đẩy cậu ra ngoài ôm lấy Conan, nhưng cậu nhóc cứ giằng giụa, thấy thế Ran thả cậu nhóc xuống khiến cho Conan hốt hoảng nói
-Mấy anh chị là ai????
-Conan-kun........-lúc này Ayumi cùng với Haibara, Genta và Mitsuhiko chạy tới
-Conan, cậu về thăm chúng tớ à- Genta kháu khỉnh nói
-Oh nhớ bạn bè hay sao vậy???- Haibara châm chọc nhưng tất cả những lời nói này được đáp trả bằng một câu nói phủ phàng
-Tôi đâu có quen mấy người, và tên của tôi không phải là Edogawa Conan hay gì hết cả- Conan cứ lúng túng mãi
Nhưng câu nói này khiến cho tất cả sốc, người sốc nhất vẫn là Ran, tại sao chứ...ai đã làm gì cậu nhóc này khiến cho cậu quên hết ký ức vậy...tại sao..tại sao..... Kazuha liền ngồi xuống nói
-Conan, em không nhớ em là ai ư????
-Không, với lại tên của em là Kudo Shinichi chứ không phải là Edogawa Conan- Conan ngày một nghi ngờ cứ né xa xa tất cả
Mọi người chợt bất ngờ tất nhiên là trừ Kaito rồi, nhưng Ran ngày càng sốc hơn tại sao Conan lại có thể là Shinichi được chứ, người mà cô yêu lại là một cậu bé không thể nào tại sao chứ?????Chẳng lẽ...chẳng lẽ....
Trong phút giây mọi người vẫn im lặng nhìn Conan, thì một chiếc xe đi tới, một người đàn ông mái tóc bạn dài xuống lại gần cậu, nắm lấy tay cạu nói
-Sao con bỏ đi lung tung vậy, mẹ đang kiếm kìa
-Con xin lỗi ba, tại mấy người này cứ...-cậu nắm lấy tên người đàn ông đó nói
Tên đó liếc tất cả bằng ánh mắt sắc bén, rồi đưa Conan vào xe đóng cửa lại, lại gần tất cả vờ nói nhưt thể biết ơn lắm
-Cảm ơn đã giúp tôi kiếm thấy con, mong mọi người đừng có làm phiền thằng nhóc nữa
Rồi tên đó bỏ lên xe, chiếc xe liền lăn bánh chạy đi mất, lúc này trên xe "Shinichi" cứ mãi nhấp nhổm không ngồi yên, người đàn ông bên cạnh thấy vậy hỏi
-Con làm gì mà nhấp nhổm mãi vậy????
-Sao con thấy có cảm giác như là từng gặp tất cả ở đâu rồi vậy..mà tại sao con không nhớ???...-"Shinichi" ôm đầu mình
Người đàn ông đó liền trở lại lạnh lùng, nói
-Con chẳng biết gì họ cả, sau này con chính là một sát thủ, nên đừng dây dưa mãi với mấy người đó, tuyệt đối khi ra ngoài, một có sự giám sát của ba và mẹ, hoặc của một người trong tổ chức, hai tránh xa những người đó ra đặc biệt là cái tên tóc xù kia, hắn ta có vẻ rất muốn giết con đấy
"Shinichi" liền nghe lời cha mình, đang lúc xe chạy cửa kính của xe được ai đó gõ vào, người đàn ông đành mở cửa sổ ra thì thấy một người phụ nữ đang chạy xe đội nón bảo hiểm cúi xuống nói
-Thằng nhóc sao rồi Gin????
-Vẫn ổn có lẽ nó đã hiểu chúng ta nói gì- Gin lạnh nhạt trả lời
-Chăm sóc kỹ, nếu không ông chủ sẽ giết chết ta- Vermouth nói
-Đừng lo, ta luôn có kế hoạch để trừ khử tất cả, đặc biệt là thằng nhóc này và con bé Sherry, dùng nó làm mồi nhử- Gin nhìn về phía Conan
Thế rồi cả hai chiếc xe cùng phóng đi mất, mang theo một con người đã hoàn toàn quên đi quá khứ của mình, và cậu chẳng biết rằng cậu chỉ là một con chuột để bị dùng làm mồi nhử mà thôi, định mệnh gì sẽ đến với cậu????
----------------------------------------------------------
xong rồi yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, sắp thi rồi buồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com