Chương 9: Nhận ra
Việc tra tấn Killer bắt đầu ngay khi anh vừa tỉnh dậy. Hai ba người đàn ông lực lưỡng được Wire giao phó đổ bộ xuống căn hầm tăm tối, giữ lấy tay chân người tóc vàng. Họ bắt đầu tiêm vào cổ tay anh thứ dung dịch màu xanh lục đựng trong cái xi lanh to bản. Anh la hét đến khản cả giọng, cơ thể liên tục co giật dù đã được mấy cánh tay cơ bắp ghìm chặt xuống.
Cánh tay phải đắc lực của nhà khoa học là Eustass Kid cũng không thể làm gì khác. Hắn hoàn toàn suy sụp phía sau lớp kính dày, hệ thống tỏa nhiệt liên tục reo lên inh ỏi, báo hiệu bộ xử lý đang quá tải.
Hắn nghiến chặt hai hàm răng, những muốn quay đi để không phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đang phơi bày trước mặt. Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi Killer. Gã cyborg sợ vị chủ nhân sẽ chết chỉ trong khoảnh khắc tính bằng một lần chớp mắt của hắn. Hắn không thể phá chiếc lồng kính để cứu anh, cũng không biết thứ chất lỏng sánh đặc kia là gì. Kid chỉ có thể nhìn trân trối bằng đôi nhãn cầu đỏ rực, tựa như lăng kính nhìn thế giới của hắn đã được nhúng vào một bể máu.
Đến khi những đợt co giật đã yếu dần, đầu Killer gục hẳn xuống như con rối đứt dây, những tên thuộc hạ kia tiến hành đo đạc một vài chỉ số.
"Ngấm hết chất độc rồi."
Kid nghe loáng thoáng tiếng chúng bàn luận với nhau trong lúc rời khỏi phòng. Có lẽ Wire yêu cầu chúng kiểm tra các chỉ số cơ thể sau mỗi lần tra tấn để chắn chắn Killer đã nhận đủ đau đớn.
Cánh cửa dẫn vào căn hầm nặng nề đóng lại. Không gian giờ chỉ còn những hồi còi inh ỏi từ Eustass Kid. Hắn không thể khóc, vì việc trang bị tuyến lệ cho rô bốt được xem là thừa thãi. Nhưng thân thể hắn nóng như lửa đốt, mọi nỗ lực giảm nhiệt đều không hiệu quả. Nếu phải chứng kiến anh bị hành hạ mỗi ngày thế này, không sớm thì muộn những thứ dây nhợ trong hắn sẽ cháy rụi mất. Hắn sẽ trở về làm một đống kim loại lạnh ngắt.
Song, ý nghĩ về việc phải bỏ lại Killer ở thế giới tàn nhẫn này đối với hắn còn đáng sợ hơn việc phải chết.
Hắn áp trán vào mặt kính, hướng mắt về phía chiếc lồng sắt ngay đối diện, nơi Killer đang nằm bất động trên sàn. Những hồi còi inh ỏi trong lồng ngực hắn nhỏ dần và bắt đầu ngắt quãng, biến thành âm thanh ù ù ở tần số thấp.
Hắn nghĩ ấy là thanh âm than khóc của hắn. Một tiếng khóc dai dẳng đầu tiên vang lên trong quãng đời một thập kỷ ở bên người hắn yêu.
*****
Killer tỉnh dậy nhanh hơn Kid dự đoán nhiều. Dù không muốn thừa nhận, nhưng suốt lúc anh bất tỉnh, hắn đã sợ thứ dung dịch kia thành công lấy đi mạng sống của anh. Khi vừa thấy bả vai người tóc vàng khẽ động đậy, hắn đã gào lên:
"Killer! Killer, cậu không sao chứ?"
"Suỵt, tôi không sao. Nhỏ tiếng thôi." - Killer chống tay ngồi dậy từ nền nhà bẩn thỉu, dùng tay áo lau đi vết bọt trắng trào ra từ miệng khi bị tiêm thuốc ban nãy.
Gã tóc đỏ thoáng đơ người. Rõ ràng lúc truyền thuốc, cơ thể anh phản ứng rất dữ dội. Vậy mà giờ đây, anh trông tỉnh táo đến bất thường, dường như không còn chút hậu quả nào để lại sau cuộc tra tấn.
"Cậu... cậu có cảm thấy gì không?"
Killer lắc đầu. Anh xem xét tình hình của căn hầm một lượt rồi lại nhìn vết tiêm đã tím bầm lại trên cổ tay mình, đôi mắt thoáng trùng xuống. Mùi thuốc hăng hắc vẫn còn bám trên da thịt.
"Chúng tiêm cho tôi chất ảo giác. Loại này được sản xuất gần đây, có tác dụng gây ra chứng mất ngủ, hoang tưởng trầm trọng cho người dùng. Ở liều nặng, nó thường được dùng để trợ tử động vật ngay tại chỗ."
Kid đột nhiên trầm ngâm. Hắn chẳng hiểu vì sao Killer không hề bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc kia, nhưng nếu anh vẫn ổn thì tốt quá rồi. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để trốn thoát khỏi đây.
Hắn đã có kế hoạch cho anh đào thoát rồi. Eustass đang nghĩ cách thuyết phục anh làm theo, dù hắn khá chắc chắn anh sẽ không phân vân hay cảm thấy tội lỗi quá nhiều.
Dẫu sao, hắn cũng chỉ là một con rô bốt.
"Killer này, tôi đang nghiêm túc có một kế hoạch trốn thoát. Ngay bây giờ."
Người tóc vàng ngước mắt lên nhìn hắn, khóe miệng đột ngột cong xuống. Người thông minh như anh chỉ cần quan sát địa hình nơi này là hiểu cả hai không thể thoát ra khỏi đây bằng cách thông thường. Chỉ còn một hướng đi duy nhất. Và ý tưởng ấy đã chạy qua tâm trí Killer ngay khi anh mới nhìn qua căn hầm.
Killer đanh giọng, gần như đang lườm Kid:
"Kid, cậu không định tự phát nổ để phá lồng đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com