[Trans] [FudouKidou] Teikoku Cafeteria (5)
Chapter 5: An unexpected visit
Summary:
Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn ở Teikoku Cafeteria và Kidou bắt đầu làm bồi bàn. Cậu sẽ sớm phải đối mặt với quá khứ của mình để hướng tới tương lai.
.
Kidou đã cải thiện rất nhiều trong việc bưng bê và phục vụ khách hàng và vào đầu tháng 11, cậu được làm bồi bàn thứ hai tại Teikoku Cafeteria, cùng với Shinobu. Vì vậy, ba người còn lại có thể tập trung vào công việc của mình trong nhà bếp và ra ngoài làm vào giờ cao điểm nếu cần thiết. Fudou không nói gì nhưng rất tự hào về sự thăng tiến chậm nhưng chắc của cậu học trò kia.
.
Mối quan hệ giữa năm người được cải thiện rất nhiều, nhờ cách tiếp cận của Fudou và Kidou mà những người khác có thể gần gũi với nhau hơn và khi đó, cả nhóm đã hòa hợp trở lại, bất chấp những lời bình mỉa mai và giễu cợt từ người này sang người khác.
.
Kidou rất ngạc nhiên khi phát hiện đồng nghiệp của mình thực sự là những người rất tốt. Genda tự đắc với cậu vì những chiếc bánh bông lan kể ngày anh phát hiện ra Kidou nhặt một miếng bánh còn sót và mỉm cười hạnh phúc mà không nhận ra rằng mình đang bị quan sát. Henmi đã dạy cậu nhiều hơn về trang trí bánh, vốn là chuyên môn của anh, và hóa ra Kidou có tài làm bánh. Về phần mình, Shinobu đã nói chuyện phiếm với cậu về những điều mà khách hàng hay kể với họ và động viên cậu khi cậu có ý từ bỏ công việc bồi bàn.
.
Bên ngoài lĩnh vực chuyên môn, đôi khi cả nhóm cũng đi chơi, chẳng hạn như vào Halloween, họ tổ chức đi xem phim cùng nhau và hù dọa những đứa trẻ đến gần nhà Genda. Ngày hôm đó hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đầu tiên là về người bạn cùng nhà của Genda, Sakuma Jirou, đã biết Kidou từ khi còn học tiểu học và thứ hai là vì Kidou đã đồng ý bỏ kính ra khi mặc trang phục ma cà rồng của mình.
.
Fudou đang trầm ngâm khuấy ly cà phê và nhìn một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh đang ngồi ở bàn, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, luôn đi một mình và luôn yêu cầu một ly cacao nóng với việt quất. Lúc đó cô ấy đang nói chuyện sôi nổi với Shinobu. Fudou cảm thấy rất khó khăn mỗi khi cô gái đó bước vào, và anh chưa bao giờ đối mặt với cô ấy.
.
Kidou đến gần và đứng từ xa nhìn chằm chằm vào cô gái với vẻ mặt nghiêm túc. Họ chỉ có thể nhìn được cô qua ổ cửa sổ nhỏ.
"Con bé lại đến..." cậu thì thầm với giọng điệu bí ẩn khiến Fudou khó chịu mà không biết tại sao.
"Cậu biết không, tôi nghĩ cô gái đó thích cậu, Yuuto."
"Sao anh lại nghĩ vậy?" cậu tò mò hỏi.
"Cô ấy không bao giờ rời mắt khỏi cậu."
"Ra vậy ..." Kidou thở dài và Fudou cảm thấy tóc mình thắt lại "Nhưng tôi không nghĩ cô ấy thích tôi, Akio. Cô ấy là Haruna."
Fudou làm rơi thìa đánh cà phê và vương vãi trên bàn.
"Cái gìiii? Haruna? Em gái cậu á?"
Kidou gật đầu và đi ra chỗ khác, để lại Fudou đang há hốc miệng và nhìn cô gái một lần nữa.
.
Cô gái đó bắt đầu đến quán cà phê ngay sau khi Kidou bắt đầu làm việc và vì cậu làm phục vụ nên cô đã cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, nhưng cậu đã trốn được và luôn để Shinobu chăm sóc cô ấy.
.
"Yuuto" Fudou gọi "Cậu nên nói chuyện với cô ấy, Yuuto!"
"Nói chuyện với ai?" Genda hỏi, đi ngang qua với một chiếc bánh cà rốt tươi.
"Với cô gái tóc xanh."
"À, cô gái đó. Cô ấy rất xinh, đúng không?"
"Đừng để Jirou nghe thấy nha." Henmi bật cười xuất hiện với một khay bánh kem,
"Này! Jirou là tình yêu của đời tôi và tôi không để mắt đến bất kỳ ai khác, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không thể hấp dẫn tôi một cách khách quan."
"Ờ, ờ..."
"Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?" Shinobu hỏi vào đúng lúc đó.
"Koujirou nghĩ cô gái tóc xanh mà cậu luôn phục vụ rất xinh," Henmi nháy mắt nhận xét.
"Ồ, đúng vậy. Cô ấy xinh đẹp và rất dễ thương. Tên cô ấy là Haruna và cô ấy muốn trở thành một phóng viên."
Fudou đảo mắt và nhận xét khi đám bạn vẫn đang cười toe toét,
"Cô gái đó là em gái của Yuuto."
Phản ứng của những người khác đúng như dự đoán, Shinobu đánh rơi cái khay và những người còn lại giật mình kinh ngạc.
"Cái gì? Làm sao?"
"Họ trông không giống nhau."
"Đó là sự thật, cô gái đó rất xinh nhưng Yuuto..."
"Còn Yuuto?" Fudou gầm gừ mà không nhận ra "Cậu ấy cũng là một chàng trai hấp dẫn..." vẻ mặt ngạc nhiên trước tin vừa rồi của mọi người lại thay đổi khi Fudou lên tiếng, và họ nhìn nhau bằng ánh mắt tinh nghịch, Fudou biết mình làm hỏng chuyện rồi "...theo cách riêng của mình..."
"Uh... Akio bé nhỏ đang già đi" Shinobu mỉm cười nhướn mày liên tục làm anh tức giận.
"Agh, ngậm miệng lại, Shinobu!"
Nhưng những người khác bắt đầu huýt sáo và Fudou dậm chân khó chịu, với đôi tai đỏ bừng và phải nghe những người khác đang cười cho đến khi Kidou đến, vì bị thu hút bởi tiếng ồn. Tại sao họ lại cười nhạo anh khi bản thân Genda cũng đã có người yêu? Họ không phải trẻ con.
.
Không may, không phải tất cả các chuyến thăm đều dễ chịu như em gái của Kidou, người vẫn tiếp tục đến hàng ngày, và từ đó Fudou nhận ra sau khi biết họ là anh em, sự hiện diện của họ không còn làm phiền anh nữa, mà anh còn hi vọng cô và Kidou có thể trò chuyện cùng nhau.
*
Hôm ấy là một ngày nắng giữa tháng mười hai, mặt trời chói chang và bầu trời trong xanh. Một ngày đẹp trời như vậy dường như không thể tiên đoán được đây là một ngày làm việc thê thảm.
.
Giữa buổi sáng, cửa mở ra và Sakuma bước vào cùng với ba thanh niên nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Sakuma đi ngang qua, lúc nào cậu cũng có thể đến gặp bạn trai Genda và đôi khi cậu còn đến tìm anh ấy vào cuối ngày. Cậu đến gần quầy bar trao cho anh một nụ hôn ngắn và ngọt ngào trong khi những người bạn đi cùng thì ngồi xuống và không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
"Hôm nay tớ đến với một số khách hàng" Sakuma cười nói "Họ muốn tớ thiết kế logo cho một công ty mà họ muốn thành lập."
"Chúc mừng cậu, Jirou" tất cả đều nói khi nghe thấy điều đó, Sakuma quay lại mỉm cười và lắc mái tóc dài màu bạc của mình khiến Genda sững sờ trong giây lát, cho đến khi Henmi thúc vào người anh.
"Quý ngài đang yêu, làm việc đi."
.
Lúc đó Shinobu đang bận với mấy người già nên Kidou đã đi order. Nhưng khi đến chỗ họ, mặt câu trắng bệch và mắt mở to sau cặp kính màu xanh lục.
"Kidou Yuuto?" Một người trong số họ, nhuộm tóc vàng, ngồi dậy ngạc nhiên hỏi "Đúng rồi, chính là cậu."
Kidou cảm thấy mình như bị nghẹt thở và đầu gối như nhũn ra.
"Anh biết Kidou?" Sakuma ngạc nhiên, và sau đó nhìn khách hàng tiềm năng của mình một cách kỳ lạ vì ánh mắt gã ta lộ vẻ khó chịu.
"Đúng vậy, chúng tôi là đồng nghiệp cách đây vài năm. Hayato cũng biết cậu ta, phải không?"
"Ừ, lâu rồi nhỉ Kidou. Có vẻ như tin đồn cậu trở nên chống đối xã hội là không đúng sự thật."
"Chà, mà còn phản xã hội hơn."
Kidou nắm chặt cuốn sổ tay. Sakuma khó chịu dịch chỗ, trong khi thành viên thứ ba trong số những khách hàng của cậu nhìn chằm chằm vào Kidou một cách chán nản.
"Và sao anh biết cậu ta, Sakuma?" gã tóc vàng hỏi đột ngột bằng một giọng thản nhiên đáng ngờ.
"Chúng tôi là bạn học ở trường tiểu học."
"Ồ, thật tiếc khi nghe điều đó. Chắc cậu ta đã khiến cho anh có một khoảng thời gian tồi tệ?"
"Cái gì? Không... Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, Kidou thông minh hơn nhiều so với những người khác và cậu ấy rất tập trung vào việc học; nhưng cậu ấy có vẻ là một cậu bé ngoan..."
"Sự xuất hiện, Sakuma, sự xuất hiện ấy." người được gọi là Hayato lẩm bẩm.
Kidou cảm thấy muốn bỏ chạy, bụng cậu quay cuồng.
"Anh muốn uống gì?" Cậu cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, không nhận ra có người đang liếc nhìn họ từ cửa sổ nhà bếp,
"Đang cố gắng tránh đồng nghiệp cũ của mình sao, Mini Kidou?"
"Tôi muốn một ly cà phê espresso và một miếng bánh cam, cảm ơn cậu rất nhiều." Sakuma can thiệp để cứu vãn tình hình, sau đó những người khác cũng order và Kidou vội vã chạy khỏi họ, bước vào nhà bếp với trái tim đầy hoảng loạn.
.
Ở đó, Fudou đang khoanh tay đợi cậu.
"Họ là ai?"
Kidou thở dốc và cắn chặt môi, xé tờ order để những người khác chuẩn bị đồ uống. Vì Fudou không thể khiến Kidou nói bất cứ điều gì nên lúc cậu đi lấy khay để mang đồ uống lên cho họ, anh đã đẩy cậu ra và tự mình lấy xuống.
"Tôi sẽ làm đơn này, cậu ở lại đây, Yuuto."
Genda nhìn lên từ phía sau và cau mày,
"Ôi trời... Tôi có một cảm giác tồi tệ rồi đây."
.
Khi anh đến bàn, hai người kia nhìn anh với vẻ phẫn nộ.
"Mini Kidou đâu?"
"Đồng nghiệp của tôi đang bận, nếu anh cần gì tôi sẽ phục vụ."
Sakuma thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một bầu không khí vô cùng căng thẳng ập tới và cậu không muốn để Kidou tham gia vào.
"Thật sao? Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu ta... nói lại chuyện xưa chút thôi."
Hai thanh niên cười lớn còn người kia thì trợn mắt ngao ngán.
"Chà, tính cách điển hình của Mini Kidou nhỉ, bỏ chạy với cái đuôi ở giữa hai chân, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một thằng nhà giàu hèn nhát."
Ánh mắt của Fudou cứng lại và Sakuma đột nhiên nhận ra rằng chuyện này có vẻ sẽ tồi tệ hơn vì Fudou mới là người ở đây chứ không phải Kidou. Như thể bị mất thăng bằng, chàng trai tóc nâu đã làm rơi một ly đồ uống vào hai người kia, những kẻ đang nhảy lên khi chúng nhận ra có thứ gì đó trượt trên người.
"Ôi! Ôi! Thật xin lỗi!"
Môi Sakuma mím chặt và cậu nhìn về phía quầy bar nơi Genda đang chạy tới.
"Tôi muốn nói chuyện với quản lý" gã tóc vàng phản nàn và cố lau chùi sạch sẽ.
"Tôi đang đứng trước mặt anh đây." Fudou mỉm cười cúi nhẹ với chiếc khay trong tay và không còn cốc nào bị đổ, điều đó chứng tỏ anh đã cố ý ném nó trước đó.
"Akio, ông nghĩ mình đang làm gì vậy?" Genda lẩm bẩm bên tai, anh vừa đến vừa mang theo khăn vải để khách tự lau; nhưng người kia chỉ nhún vai.
"Nó là một tai nạn."
"Cái m* gì," Hayato giận dữ gầm gừ.
"Không có cách nào để chứng minh nhỉ?" Sakuma đang cố gắng xoa dịu khách hàng của mình.
"Chúng tôi sẽ mời anh đồ uống để xin lỗi vì những gì đã xảy ra" Genda nói thêm, nhanh chóng cố gắng lấy khay từ Fudou.
"Mày, tên mày là gì." gã tóc vàng nhìn Fudou gầm gừ.
"Fudou, luôn sẵn sàng phục vụ quý khách."
"Được, nghe cho rõ đây, Fudou, tao biết mày đã cố tình ném nó vào tao và mày sẽ phải trả giá."
"Ừ, tôi biết. Tôi đã nghe đồng nghiệp nói rằng chúng tôi sẽ mời nước."
"Ý tao không phải vậy, ngu ngốc. Nếu mày nghĩ rằng Mini Kidou là một vị thánh, tao xin lỗi vì phải làm mày thất vọng."
"Không ai ở đây tin cậu ấy là một vị thánh. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc áo choàng trắng và tỏa ra ánh sáng."
"Mày nghĩ mình hài hước lắm à?"
"Hoàn toàn không."
"Masaru," người trông có vẻ buồn chán lẩm bẩm, "chúng ta nên tập trung vào logo."
"Im đi, Sakiyama. Nghe này Fudou, tao biết những điều về Mini Kidou mà có thể khiến mày sợ hãi và khiến nụ cười cợt nhả đó biến mất trên khuôn mặt mày đấy."
"Lại là mấy câu chuyện nhảm nhí được truyền tai nhau ấy à?"
"Không, thằng quần này. Hayato và tao đã dành thời gian làm việc cùng với Mini Kidou tại tập đoàn Kidou."
Nụ cười của Fudou dao động trong giây lát, gã tóc vàng nhận ra điều đó và lấy hết can đảm mà gã có. Trong khi đó Genda cầu xin Fudou quay lại bếp và Sakiyama bắt đầu nói với Sakuma những gì hắn ta muốn về logo mà không để ý đến đám kia nữa, mặc dù Sakuma hoàn toàn không nghe thấy. Một bên tai cậu đang nghe cuộc trò chuyện của Masaru.
"Chính xác, Fudou. Mày, tao rất tiếc khi phải tự mình giúp mày sáng mắt ra, nhưng tao có nhiệm vụ không để cho nhiều người bị lừa dối nữa. Thằng đó bị rối loạn về tinh thần và xã hội."
"Ể, cậu ấy đeo cặp kính xấu xí như vậy không có nghĩa đó là lý do gì để nói cậu ấy như thế," Fudou bực bội lẩm bẩm.
"Không liên quan gì đến kính."
"Nhưng kính cũng không giúp được gì," Hayato nói thêm.
"Là vấn đề đạo đức, mày hiểu không?"
"Không," Lúc đó, Fudou thành thật trả lời.
Tên tóc vàng khịt mũi và bình luận.
"Khi chúng tao làm việc cùng nhau, chúng tao phát hiện ra Mini Kidou thích một người cùng nhóm."
Gã tóc vàng chờ đợi một phản ứng kịch tính nhưng chỉ khiến Fudou, Genda, Sakuma và Sakiyama nhìn gã với vẻ kinh ngạc.
"VÀ?" Fudou hoàn toàn việt vị bởi sự vô lý đó.
"Anh bị sao vậy, Masaru?" Sakiyama gãi đầu hỏi "Bản thân anh không có bạn gái à?"
Masaru nghiến răng, nhưng Hayato đã can thiệp để sửa sai cho bạn mình.
"Người đó là nam."
Fudou chớp mắt, Genda và Sakuma nhìn nhau và Sakiyama tiếp tục nhìn họ với vẻ mặt chán nản.
"Là nam!"
"Ờ, chúng tôi nghe rồi" Fudou đảo mắt "Anh kì thị đồng tính, rồi sao nữa?"
"Tôi không kỳ thị đồng tính" Hayato phản đối "Nhưng tôi biết lúc ấy có gì đó không ổn."
"Tôi không chắc" Sakiyama lại nói tiếp "Nếu cậu biết có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không mặc chiếc áo sơ mi camo với cái quần sọc đó."
Sự can thiệp của Sakiyama khiến hai người kia ngạc nhiên, Sakuma thở dài, cậu biết cái logo đó, cái logo mà cậu sẽ không bao giờ làm sau khi nghe những hành động tàn bạo vừa rồi. Bên cạnh cậu, Genda đang run rẩy và mọi người biết rằng anh đang cố kiềm chế nhất có thể để không đấm gãy mũi mấy gã này.
"Chà, bọn tao chỉ cảnh báo mày thôi" Masaru khôi phục giọng điệu. "Đừng nói rằng bọn tao không cảnh báo mày khi mày thấy nó nhìn mày với ánh mắt thèm muốn."
"Nhưng nếu cậu ta đeo cặp kính đó, họ sẽ không biết phải không?" Sakiyama hỏi lại, uống một ngụm mà không thay đổi biểu cảm.
Hai người kia như bị xúc phạm.
"Đừng làm phiền cuộc sống người khác mà lo cho công việc của mình đi, Kidou bị mấy người đến và nói mấy câu rác rưởi như thế là quá đủ rồi." Fudou gầm gừ với đôi tai đỏ bừng vì cơn thịnh nộ bị kìm nén.
Masaru và Hayato đã cười đểu.
"Mày là người giám sát của nó hay gì?"
"Bọn tao không làm hỏng cuộc sống của bất kỳ ai, bọn tao chỉ thảo luận về tình hình của nó với vài người bạn và họ đã làm điều đó, cuối cùng tên đó quyết định một mình ra đi vì không chịu được áp lực."
"Câm miệng!" Fudou đấm vào bàn và trừng mắt nhìn hai gã kia, Genda nhăn mặt và cố gắng kiềm chế, điều đó thật khó khăn khi bản thân anh cũng muốn nhào lên.
Masaru đột nhiên nhìn lên với một nụ cười thích thú và chỉ vào Fudou.
"Mày thích Mini Kidou phải không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Fudou, người đang đứng dậy với ánh mắt lạnh lẽo, Hayato cười, hắn ta một ngụm uống hết đồ uống còn sót lại và giáng một đòn vào Masaru và Sakiyama.
"Hai cậu, ra khỏi nơi này thôi. Đúng là một nơi bốc mùi và một đám quấy rầy."
"Trước kia anh còn nói nơi này có mùi như thiên đường nơi hiện thực cơ mà." Sakiyama quan sát, và không rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Masaru bật dậy với tâm trạng tồi tệ và theo sau Hayato nhưng không quên nói nốt câu.
"Cứ chờ mà xem, cứ chờ mà xem."
Không ai trong số họ nhận ra rằng người đang buồn chán lại không hề theo dõi họ, cũng như Sakuma, người đang hoàn toàn xấu hổ trước những gì vừa xảy ra.
"Ai mà ngờ được" Sakuma thở dài xoa xoa trán "Vậy thì họ sẽ nói gì về chúng ta chứ?"
Sakiyama ngước mắt lên, nhìn Genda và Sakuma, và như thể đang trả lời câu hỏi của anh.
"Chắc chắn cậu đã đi lệch khỏi con đường đúng đắn. Nhưng xin chúc mừng, nhẫn này là nhẫn đính hôn phải không?"
"Anh còn làm gì ở đây?" Genda cau mày nhắc nhở, không biết phải nghĩ gì về cái tên này nữa.
"Uống xong trà đã, tôi chưa bao giờ được nếm thứ gì ngon như vậy. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chưa nói xong về logo."
"Logo gì? Tôi sẽ không làm bất kỳ logo nào cho người..."
"Ờ rồi... Hạ hỏa đi, cậu nhóc cướp biển. Sau khi nhận ra rằng mình sẽ phải làm việc cùng với một mớ rối rắm như vậy, chắc tôi sẽ phải tìm đối tác mới, nhưng không dễ gì để tìm được người muốn đầu tư vào một công ty sản xuất quần áo cho mèo, vậy nghĩ xem lúc đó ai là người thiệt hơn đây. Bây giờ nếu chúng ta có thể quay lại logo..."
"Bộ đồ cho mèo? Thật là một ý tưởng đáng yêu." Ánh mắt Genda chợt lóe.
"Không, Koujirou, cậu sẽ không đầu tư vào đó."
"Ồ..." hai tiếng thở dài vang lên.
.
Không ai trong số họ nhận ra Fudou rời đi vào lúc nào. Ngay khi có cơ hội, anh đã vào bếp tìm Kidou. Nhưng trong bếp chỉ có Shinobu, cô chỉ xuống hành lang chỗ tới phòng thay đồ.
"Akio, đáng buồn là có những người như vậy, đừng suy nghĩ gì cả nhé?"
"Anh biết..."
"Hãy nhớ chú Kenzo vĩ đại..."
"Anh biết, Shinobu... Anh biết. Anh không quan tâm đến mấy người này."
Shinobu mỉm cười và gật đầu.
"Em hy vọng anh cũng có thể khiến Yuuto không để ý chuyện này nữa."
.
Fudou thấy Kidou trong phòng thay đồ với một cốc làm bằng bồ đề trên tay, Henmi ở bên cạnh cố gắng an ủi cậu.
"Cậu phải thấy Akio đuổi họ đi cơ."
"Nhưng tôi không muốn thế."
"Cùng với ánh mắt đen sì."
"Không!"
"Là do họ tự rời đi, họ nhận thấy rằng mình không được chào đón."
Hai chàng trai trẻ nhìn lên và Kidou suýt đánh rơi chiếc cốc trên tay.
"Tôi xin lỗi, Akio... Tôi cảm thấy như..."
"Bah, bah, bah" Fudou đến gần và nhẹ nhàng vỗ lên má cậu "Đừng có xin lỗi vì mọi thứ! Những người đó là rác rưởi, cậu biết chưa?"
"Tui... tui sẽ đi trực thay cho cậu trong thời gian nghỉ ngơi, Akio" Henmi đứng dậy nói và vỗ nhẹ vào tay anh trước khi rời đi.
.
Khi Henmi rời đi, Kidou nhìn xuống.
"Tôi thật kinh tởm..." Fudou khịt mũi ngồi xuống bên cạnh cậu "Và tồi tệ."
"Tại sao? Bởi vì cậu thích con trai? Vậy thì đừng để Koujirou nghe thấy điều này cậu nếu cậu còn muốn giữ cái đầu mình."
Kidou ngạc nhiên.
"Gì cơ?"
"Koujirou và Jirou đang lên kế hoạch cho mọi thứ để đám cưới, họ yêu nhau đến nỗi đôi khi rất khó để mình có thể nhận ra, vì vậy đừng để Koujirou nghe cậu nói cậu kinh tởm vì thích một người con trai, nếu không ổng sẽ đập đầu cậu đấy." Fudou nhìn "Dù sao, khuyên nhé, đừng để Koujirou thuyết phục cậu giúp ổng tổ chức đám cưới, ổng đang lên kế hoạch cho những bữa tiệc khủng khiếp. Có lần ổng phải tổ chức sinh nhật cho một cô gái và nó đã kết thúc trong thảm họa."
"Anh không quan tâm à?"
"Trời ạ, chúng tôi đã phải thu thập hoa giấy hình đầu lâu trong nhiều tuần đấy..."
"Không, ý tôi không phải vậy... Chỉ là... anh không phiền vì tôi thích con trai chứ?, rằng tôi có thể... thích anh..."
Fudou mãnh liệt chớp mắt với Kidou và sau đó anh tháo kính cậu ra rồi hét.
"Nhìn vào mắt tôi mà nói rằng tôi trông giống kiểu người chết tiệt mà có thế khiến người khác thích mình thử xem!"
Lúc đầu Kidou hơi nhún vai nhưng cậu nghiêm túc lại ngay, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà không cần kính che chắn. Một cái nhìn mãnh liệt.
"Anh không..."
"Chính xác, Yuuto. Yêu bất cứ ai cậu muốn và bỏ qua những sinh vật thảm hại đến mức họ không thể hiểu một điều gì đó đơn giản như vậy kia đi." Fudou khịt mũi rồi nói thêm "Và hãy biết rằng nếu cậu yêu tôi... điều đó có nghĩa là gu của cậu cũng tuyệt đấy. Bây giờ hãy đứng dậy vì chắc chắn những người khác cũng muốn nói với cậu điều gì đó."
.
Fudou không sai, khi Kidou bước ra, tất cả mọi người đều ôm và cổ vũ cậu, kể người có vẻ ngoài buồn chán đột nhiên trở thành bạn với Sakuma. Mặc dù Kidou vẫn không thể bỏ lại nhiều thứ phía sau, nhưng cậu cảm thấy được chào đón và tôn trọng giữa những người đó, cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
.
Fudou đứng sau mỉm cười. Nếu Kidou yêu mình thì... Anh thở dài. Có chút hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com