Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2: cậu đang nhìn ai ?

Vào cái ngày thứ bảy mà Ran mong chờ suốt tuần đó, cô bé cứ phân vân nên chọn bộ đồ nào phù hợp và cả...chuyện son phấn. Mải mê nên cô súyt nữa thì trễ giờ hẹn mặc dù cậu bạn nối khố ấy chưa bao giờ đến đúng giờ.

Cô bắt Taxi và chạy thẳng đến chỗ hẹn. Trên xe, cô cứ lầm bầm mãi một câu, khiến cho tài xế tò mò hỏi nhưng đáp lại là Ran xua tay bảo không có gì phải bận tâm.

Đúng như cô nghĩ. Cậu trễ 20 phút.

"Xin lỗi nha Ran, tại trên đường đi bỗng xảy ra tai nạn nên...". Shinichi chắp tay ríu rít xin lỗi.

"Ha, ha. Không sao đâu, mình quen rồi mà.". Ran mỉm cười.

Dù gì cậu cũng là thám tử mà, việc tò mò thì cô cũng thông cảm cho phần nào. Nhưng vẫn không thể tha thứ vì cậu đến trễ được!

" Hôm nay cậu phải bao tớ ăn kem đấy! Phạt cậu tội đi trễ." Ran đan tay chéo vào nhau nói.

Cậu thám tử cười cho số phận thê thảm của chính mình nhưng rồi cậu cũng đồng ý.

Chuyến đi chơi này giống như một thước phim lãng mạn. Họ đi hết các gian hàng này sang qua các gian hàng khác, cùng xem phim và kể lại những tuổi thơ xấu hổ một thời.

Nhìn đi nhìn lại, quả thật họ đã rất giống một cặp đôi chưa cưới.

"Shinichi, chúng ta qua chơi trò kia đi". Cô hăng hái chỉ vào tàu trò lượn siêu tốc.

"Ok! Chiều cậu tuốt nhưng mà...trước tiên cậu phải bỏ tay cậu ra đã". Cậu nhìn xuống bàn tay của Ran đang nắm chặt lấy tay mình.

Ran nghe vậy liền luống cuống vội bỏ ra và ánh mắt dõi theo người mình thích đang xoay lưng chạy nhanh đi mua vé. "Sao mà xa vờ quá ?"-Cô thầm nghĩ, rũ đôi mắt.

Khi Shinichi quay lại thì cô mới phấn chấn trở lại. Cả hai lại như lúc đầu, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau.

" Này Shinichi, cậu không cảm thấy nóng à ? ". Đến lúc leo lên ngồi trên xe điện, cô mới để ý đến ngay cổ của cậu có quấn quanh một khăn quàng len màu trắng (:v). Thấy lạ, cô hỏi.

Cậu giật thốt, đưa tay sờ sờ lên chiếc khăn, cố lấy vẻ bình tĩnh:

"Tại...tại, à,...."

Nhưng rốt cuộc làm sao mà bịa cái lý do nào hợp tình hợp lý đây? Sao có thể nói với cô ấy là trên cổ mình có một dấu hôn đỏ mà tên Kid để lại ?

Lúc sáng khi soi gương, cậu dường như phát hoả khi thấy nó. Nếu để Ran biết thì thể nào cô cũng nhìn cậu như một tên bệnh hoạn !

Trong lúc đầu cậu đang moi hết mọi tình huống mà Ran có thể nói thì một giọng nói trầm hiện lên phía sau hàng ghế:

"Là dự báo thời tiết đúng không ?"

"Hả ? À, ừ. Đúng vậy đó Ran". Cậu nói nhưng rồi ngạc nhiên quay nhanh về phía sau.

"À, xin lỗi. Tôi tên là Kaito Kuroba " . Người phía sau mỉm cười giới thiệu. "Xin chào buổi sáng, cậu đây là....?"

"Tôi tên là Kudo Shinichi, người ngồi bên tôi...".Cậu hướng tay về Ran."Là Ran Mori"

" Ồ~ Hai người đang hẹn hò à ?". Kaito lên tiếng, miệng vẫn cười nhưng giọng nói lại chua xót.

Ran xua tay, lắp bắp không ngừng:" Không, không phải, tụi mình chỉ là bạn thôi!"

"Rủ nhau đi chơi mà chỉ có hai người thì...chắc chắn một trong hai người đang mưu tính gì đó nhỉ ? ". Kaito ranh mãnh nói.

Trúng tim đen của Ran nên cô cũng chỉ biết ngồi im lặng, khe khẽ liếc trộm chàng thám tử.

" Làm gì có!". Shinichi bật cười.

Về mặt tình cảm thì cậu chắc sẽ không bằng một con ốc sên (Shin: Gì chứ!?). Không chịu nói rõ thì còn lâu cậu mới hiểu.

Kaito cũng chỉ biết bụm miệng cười trong khi Ran ra vẻ mặt mong chờ một câu hỏi của Shinichi. Chuyến tàu đủ người cuối cùng cũng lăn bánh lên dốc cao và không phanh thả xuống độ cao trên 50m!

Ran la hét, cầm chặt lấy tay cậu. Cậu không phải thuộc dạng sợ độ cao mà trò này dựa vào tốc độ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu còn gặp bao nguy hiểm còn hơn thế.

"Thật chẳng thú vị khi chàng thám tử của tôi không sợ nhỉ ?"

Cậu giật mình, hét lên:

"Kid!"

Vẫn là bộ đồ trắng tinh khiết, hắn đưa tay làm dấu hiệu im lặng. Tiếng tàu lượn đang lướt nhanh kèm theo tiếng la hét ở các toa sau, ai nấy đều nhắm tịt mắt nên không thấy hắn lẫn...tiếng nói của cậu.

"Hãy đợi đoàn tàu này dừng rồi ta nói chuyện". Kid...à không, là Kaito nói.

"Nếu đoàn tàu này dừng thì ai cũng sẽ thấy ngươi, đừng cố làm tâm điểm nữa. Ta cũng không ngờ là người con trai phía sau lại là Kid.". Cậu nhếch mép.

"Chàng thám tử giờ cũng biết ta là ai rồi. Thế em có định báo với cảnh sát không ?". Kaito chống cằm hỏi.

Shinichi ngậm ngùi suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

" Nếu ngươi đến đây là chỉ cho ta thấy mặt thật của ngươi mà chẳng ăn cắp gì thì ta cũng sẽ xí xoá. Người ta muốn bắt là Kaito 1412 chứ không phải là cậu học sinh cấp III bình thường giả dạng Kid thế này."

Kaito nghe xong, nước mắt như muốn chực trào ra, muốn ôm cậu bé đáng yêu này vào lòng nhưng chiếc thắt dây an toàn đã ngăn chặn điều đó. Chuyến tàu vừa dừng lại thì Kaito cũng cao chạy xa bay rồi.

Ran kể lại những phen thốt tim khi chuyến tàu thả dốc không báo trước. Thật tiếc cho cô vì những lời đó không thể lọt vào tai cậu vì đầu óc Shinichi bây giờ tràn ngập lời nói của hắn và cả lẫn...nụ hôn hôm ấy.

"Shinichi ?". Ran lo lắng hỏi.

"Mình chỉ đang nghĩ một số chuyện". Cậu trả lời, không dám nhìn vào mắt cô.

Hai người cùng chơi đến quên cả giờ giấc. Đã hơn 18:00. Cô nhanh chóng dắt tay cậu đi đến trường tiểu học Teitan, nơi mà cô bắt đầu động lòng khi gặp Shin. Cánh cửa sổ đã khoá nhưng lẫn trong đó là một cái cửa đã mở then chốt vì cô đã nhờ một em mở từ trước rồi chui vào. Cách này là do Shinichi đã từng làm nên cô mới biết mà làm theo.

Leo lên sân thượng trường, cô thả lỏng vai xuống, hít thở bầu không khí trời đêm. Ánh trăng tròn vằng vặc thật sáng và lung linh.

"Nè Shinichi, ở bên cậu tớ luôn cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp...". Ran nói,không quay lưng về phía cậu." Lần nào cậu cũng bảo vệ tớ, lo cho tớ. Tớ như cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cậu là người duy nhất mà tớ quyết tâm chờ đợi đến tận bây giờ."

Rồi cô bỗng thút thít,nói tiếp:

" Cả ngày hôm nay...cảm ơn cậu đã bên tớ mà không lời phàn nàn nào hết. Cũng thật may là cũng chẳng có vụ án mạng nào hết!"

Rồi cô cười.

"Ran à, quay lại nhìn mình đi...". Cậu bước tới, định chạm vào cô.

"Shinichi..."

Cậu dừng lại và ngước nhìn lên ánh mắt u buồn đỏ hoe của cô.

"Cậu đang nhìn ai ?". Cô hỏi,cậu vẫn không hiểu lời cô nói." Suốt chuyến đi kể từ khi cậu đi chuyến tàu về thì cậu chẳng nhìn tớ lấy lần nào nữa mà dáo dác tìm kiếm hình bóng ai đó...Người đó quan trọng với cậu lắm sao ?".Cô nói tiếp.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Ran!". Cậu nói.

Vù..vù..vù...

Tiếng gió âm u vang lên.

"Vì đôi mắt cậu ấy chỉ có mỗi hình bóng tôi". Kaito lên tiếng.

Ran ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Là Kid ?

"Ê, ê! Đừng tầm bậy nha! ". Cậu nhướn mày nhìn hắn.

Kaito cười, bước đến bên cậu. Quàng tay qua eo cậu vào Kiss cậu ấy ngay....trước mắt Ran. Cô đờ đẫn như không tin vào mắt mình.

Cậu bị bay hồn rồi nhặt lại. Vùng vẫy ra khỏi người hắn, miệng không ngừng chửi rủa.

"Shinichi......". Ran vẫn chưa hoàn hồn.

"Không phải như cậu nghĩ đâu!". Cậu cố gắng biện minh."Tên Kid này biến thái...hắn..hắn..."

"Tôi làm sao ? Em quả nhiên là dễ thương thật mà ". Kaito ranh mãnh như muốn hôn cậu lần nữa nhưng Shinichi đã nhanh chóng đóng mồm hắn bằng tay.

Hắn chau mày. Bung ra từ đầu sau một đôi cánh bạc dưới ánh trăng. Trước khi đi, hắn gửi tặng chô một cành hoa hoa hồng với một bức thư: "Mong cô sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình".

Trong khi đó, Shinichi thì giẫy dụa mãi không ngừng.

"Tôi không muốn làm em đâu nhưng mà nếu cứ giẫy dụa thì cả hai sẽ té mất. Mong em tha thứ". Nói rồi, hắn lôi ra trong túi áo một chiếc còng bằng bạc siêu bền gắn vào tay cậu.

"Tha thứ cái đầu mi ấy! Thả ta ra coi!!! Ta phải đi nói với cô ấy là đi chỉ là hiểu lầm!!!". Cậu với tay cho cái hình ảnh Ran đang xa dần.

"Hừ~ Bộ em không có gì để nói với tôi sao ? Được, chúng ta khi về đến nhà tôi thì cả hai sẽ 'tâm sự' để hiểu rõ về nhau hơn!". Hắn phấn khích vui mừng.

Đêm nay sẽ là đêm dài đây vì chàng thám tử cứ....không chịu hợp tác.

_________________________________₫

Ran thất thiểu về nhà, nụ cười còn trên môi chưa vơi. Ba cô không có ở nhà, thật là may làm sao...vì cô không còn tâm trạng để nói gì nữa.

Cô cần yên tĩnh...

[Reng,reng,reng]

Điện thoại của Ran vang lên. Là Sonoko. Cô hít lấy một hơi sâu mà bắt máy.

"Chào Sonoko, bồ gọi cho mình có gì không ?"

"Cậu giỡn mình hả ? Tất nhiên muốn bồ kể cho tui nghe về chuyến đi chơi rồi! Sao~ bày tỏ với tên kia thế nào rồi ?". Sonoko giọng xảo trá nói.

Im lặng một hồi.

" Kết thúc rồi Sonoko!". Cô cười, giọng nói lại không như vậy.

Đầu dây bên kia không còn muốn nói gì thêm nữa.

" Hức,...Sonoko...tại sao mọi chuyện...lại kết thúc trong...đau đớn thế này..?".Cô không còn chịu được nữa mà thút thít nghẹn ngào. " Tim mình như không còn đập nữa...Kết thúc...rồi"

Rồi cô chỉ biết oà khóc.

"Nỗi đau nào cũng qua thôi Ran à...Hãy cứ vững tin vào một ngày tươi sáng thay vì thầm mong trời đổ mưa rào...rồi cơn đau sẽ đó sẽ được thời gian vùi lấp thôi...". Sonoko nói an ủi cho Ran. Sonoko nhìn lên vầng trăng vằng vặng sáng đó.

Đúng....rồi một ngày, tất cả nỗi đau kia sẽ bị ánh trăng xoa dịu thôi...

End chap 1.

P/s: Đến đoạn của Ran ở phần chót, mình vốn sẽ không thêm vào nhưng rồi đi theo cốt truyện thì dù thế nào cũng vẫn phải viết. Mình chẳng qua là không muốn Ran làm nhân vật phá hoại hạnh phúc nên mình đã quyết định cho cô bé này hạnh phúc mới. Cảm ơn mấy bạn đã đọc dù mình biết là nó rất dài. Arigatou ! Nhớ ủng hộ mình trong những kỳ tt nha ! Iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: