Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị bắt ?

P/s: Xin chào các bạn.

__________________________________

Vâng, Kaito đã bắt cóc thành công Shinichi.

"Tên đần nhà mi, có mau thả ta ra chưa hả ?" .

Dù Shinichi đang bị trói nhưng vẫn đang rất hung hăng, giẫm đạo tùm lum. Kaito bước vào phòng với ly sữa mà lòng vô cùng phiền não!

"Thôi nào, rồi tôi cũng sẽ thả cậu thôi!". Kaito vài nỉ.

" Hu hu...nhờ ơn ngươi mà giờ ta chẳng dám nhìn mặt cô ấy lần nào nữa!". Cậu thất vọng vùi đầu vào gối.

Kaito bĩu môi, lẳng lặng đặt ly sữa kế bên giường rồi quàng tay ôm lấy Shin nâng niu.

" Cậu thích cô ta tới vậy sao ?". Kaito hỏi.

Ngay lập tức, cậu vùng dậy nhìn hắn.

"Thế cậu nghĩ Ran là con trai đội lốt hay sao mà tôi lại không có quyền thích chứ ?"

Hắn vươn cổ hôn nhẹ lên môi Shinichi. Cậu không còn chối bỏ nụ hôn này hay cự tuyệt đó nữa.

" Cậu có vẻ thích nụ hôn của tôi nhỉ ?". Kaito nhếch mép cười.

" Bị ngươi hôn quài mà. Giờ mà ta cự tuyệt thì thể nào ngươi cũng lấn tới làm 'chuyện đó'.". Cậu giảng dãi.

"Không...là ngược lại...". Kaito đè cậu xuống, hai tay chống xuống gối để chắc chắn rằng cậu không thoát." Cậu càng chấp nhận thì tôi càng khó mà kiểm soát chính mình"

"Khoan, khoan..ưm...."

Chưa kịp dứt lời thì hắn đã mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu. Cậu cắn chặt hai hàm răng nhưng Kaito đã nhanh chóng tách hai hàm răng ra, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào mà mạnh mẽ quấn siết lưỡi cậu.

Cậu giẫy dụa, ép hắn rời ra. Sức cậu không bằng sức hắn liền nhanh chóng chào thua vì thiếu dưỡng khí.

Chiếc lưỡi ấy tiến sâu vào trong hơn, khoáy động cả một không gian. Hắn không thể hiểu sao, miệng cậu sao như viên kẹo đường thơm ngọt thế này. Càng vào sâu thì lại càng ngọt khiến cơn háu đói của hắn trỗi dậy.

Bàn tay hắn cũng bắt đầu lục lọi khắp người cậu. Nhẹ kéo chiếc cà vạt ra, một phần làn da trắng hiện ra và cả...dấu ấn ký đang phai của hắn .

Hắn tách môi mình ra môi cậu.

" Nói thật, cậu trông gợi tình phết. Cậu đã dụ dỗ được bao nhiêu tên đàn ông rồi vậy hả ?". Kaito trêu chọc.

Shinichi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đỏ phừng cùng với nhịp thở lên xuống không đều nhưng cậu vẫn cố phản kháng:

" Gì chứ, ta không có biến thái như ngươi! "

" Còn đủ sức nói tới vậy à? ". Kaito cười trêu chọc, thuần phục mở từng cúc áo. Không lâu sau cả thân hình trắng dưới hắn đã lộ rõ trước mắt hắn. Cậu cầm chặt bàn tay hắn như không muốn hắn lấn tới hơn nữa.

Muốm kêu hắn dừng lại thì thật là khó. Bàn ăn đã được dọn sẵn và kế bên lại là con sói đói thì thử nghĩ xem con sói đó sẽ làm gì với bữa ăn thịnh soạn ấy?

" Ngươi...dừng lại đi, chẳng vui gì cả ". Cậu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Đôi mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào Kaito. " Chuyện này sẽ chẳng vui gì nếu hai ta không thích nhau. Thì dù cho có bị cưỡng ép cũng chẳng thấy hạnh phúc...". Cậu ngồi dậy, nhẹ đẩy hắn ra.

Kaito dừng lại, vươn vai ôm chầm lấy Shinichi.

" Cậu thích cô bé tên Ran đến vậy sao? ". Kaito hỏi, vẫn ôm lấy cậu.

" Không biết "

Tình cảm của cậu dành cho cô bé thơ ấu rất lạ. Lúc thì yêu điên cuồng, lúc thì phai nhạt không còn gì, rốt cuộc thì tình cảm của cậu trọn vẹn dành cho cô ấy thế nào hay chỉ như cục đất sét nhào nặn?

" Sao lại không biết được chứ? ". Kaito đẩy Shinichi vừa tầm nhìn, giọng như con nít ngạc nhiên.

" Cậu thật lạ, hồi nãy còn lạnh lùng đè tôi xuống giờ lại giở thói nũng nịu thế này.". Cậu trả lời.

Không thể hiểu tên Kaito này đang nghĩ gì, cảm xúc hắn như thế nào?

" Nếu vậy là tôi có cơ hội đúng không? ". Kaito ngây ngô hỏi.

" Cơ hội? ". Cậu nhướn mày.

" Tôi yêu cậu ". Hắn nói,rất bình thản.

Cậu trân mặt nhìn một hồi.

" Tôi thực sự yêu cậu ". Kaito lập lại.

Shinichi như hoàn hồn, không thể tin vào lỗ tai mình nữa rồi. Cậu đã cứ nghĩ rằng nụ hôn của hắn trao cậu là có hàm ý hay trêu chọc nào đó nhưng có lẽ cậu đã nhầm...

" Sao lại...!?...". Cậu lắp bắp, đưa tay che đi gương mặt xấu hổ của mình. Kaito rất thích thú phản ứng thú vị này nên cố gạt bàn tay của Shin ra.

" Tôi là con trai...thế thì...tại sao l...lại thích tôi? ".

" Bí mật! Nhưng em chỉ cần biết là...tình cảm của tôi là thật không hề có một chút dối lừa ". Kaito nhìn cậu, hôn lên trán cậu đầy yêu thương.

Lạnh lùng? Trẻ con? Ấm áp? Đâu mới là con người thật của ngươi?

___________________________

Cạch!

Từ phòng tắm, Shinichi bước ra, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc ướt sũng với cái khăn ở trên đầu. Kaito dường như đã định vị cậu là của hắn, ép cậu ở lại với hắn.

Hắn đang ngồi trên ghế Sofa, vắt chéo chân cầm tách cà phê uống.

" Này Kid, tôi tắm xong rồi."

Kaito ngẩng lên nhìn Shinichi rồi gật đầu.

" Thơm thật ". Hắn buông lời trêu chọc.

" Biến thái "

Cậu cũng đã quen với những lời trêu chọc hay cử chỉ thân mật của hắn rồi. Ngoại trừ 'chuyện đó'.

Cậu đi vào phòng của hắn. Trên bức tường có dán vương vãi hình chụp lén cậu và cả những hồ sơ mà cậu từng phá án thành công. Shinichi như rùng mình, có khi hắn còn sưu tầm mấy thứ gì đó mà cậu không biết được...

Cậu ngã phịch xuống gối, ngẫm nghĩ vài chuyện.

Có gì đó trồi lên ở sau gối. Nó cưng cứng.

Cậu nghi vực, nhẹ nhàng mở tấm gối ra. Là một quyển Doujinshi Cậu lật trang đầu và giữa trang.

Một hồi im lặng khi Kaito vò khăn lau tóc mà bước vào. Vừa mở cửa thì quyển sách ấy đã phi thẳng vào mặt Kaito. Quá đau đớn, hắn lấy tay che mặt.

" Ngươi có thể giải thích với ta về cuốn Doujinshi bẩn thỉu kia? ". Cậu 'nhẹ nhàng' nói.

Kaito hết nhìn Shinichi lại nhìn vào cuốn tạp chí rơi xuống đất.

[ Doujinshi Kid x Shinichi 18+]

"!!!!!". Kaito run rẩy nhìn cậu." Tôi...tôi..."

" ĐI CHẾT ĐI!!!!". Shinichi nhào đến như muốn bóp chết tên đại biến thái ấy.

Và cả đêm, tiếng thét nhà Kaito đã vang vọng khắp xóm khiến đàn chó bất giác tru thêm. Trăng đêm nay vẫn thật là tròn.

End chap 2.

Mình ra trễ nên mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: