Chương 3: Vòng đeo cổ
" Này, ngươi định bao nuôi ta cả đời luôn sao? ". Shinichi nhíu mày hỏi.
" Nếu là cậu thì không sao". Kaito hăng hái trả lời.
Đã hơn 3 ngày kể từ khi hắn đem cậu nhốt vào phòng. Nhiều lần đã bày kế trốn thoát nhưng chẳng có cái nào thành công vì hắn dường như đã biết trước ý định của cậu rồi.
Cậu chỉ biết ngậm ngùi ôm gối mà nhìn Kaito thắt chiếc cà vạt vào.
" Ta cũng muốn đi học ". Cậu nói.
Hắn nghi ngại nhìn Shin, ra vẻ như nói hắn ngu vậy.
" Gì chứ? Ta chỉ muốn đi học thôi. Ngươi không thể nhốt ta cả đời như một chú chó được.". Cậu nhểnh cười nhìn hắn.
Hắn đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ. Mãi mới lâu sau thì hắn mới quyết định.
____________________________
Trường trung học cấp III
" Shinichi, cổ cậu đeo cái gì thế? ". Hattori hỏi, cố gắng che tay miệng.
Nhưng dù anh hỏi thế nào thì cậu cũng chẳng thèm trả lời, thậm chí là còn đe dọa khiến anh sởn tóc gáy.
Tức chết đi được! Đúng là hắn chỉ xem cậu như thú nuôi làm cảnh, thậm chí là còn đặt mua riêng một chiếc vòng cổ đặc biệt để bắt trói cậu.
[ Quay lại ]
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Kaito đi đến bàn và mở ngăn kéo, lấy ra một đôi vòng tay và vòng cổ trước mặt cậu.
" Tôi cũng không nỡ nhốt cậu thế này suốt đời đâu. Nhưng cũng không muốn cậu chạy thoát chút nào!". Kaito chu môi nhìn cậu còn ngẩn ngơ.
" Thế tôi hứa sẽ không chạy!". Cậu nói, với cậu thì câu này giống như là có đứa ngu mới tin í.
" Cậu chọn đi. Vòng cổ và vòng tay, cậu chọn cái nào? ". Kaito phe phẩy hai món đồ hỏi.
" Không chọn không được à? ". Cậu nhíu mày.
Hai món đồ mà hắn cầm đều rất là đáng nghi a. Nhất là cái vòng cổ, trong nó giống mấy cái mà người ta thường xích chó í.
" Tất nhiên là không! Nếu cậu chọn không được thì tôi sẽ giúp cậu chọn!". Hắn ranh mãnh tiến tới.
" Lại...n...Đau!".
Hắn thô bạo đẩy cậu ngã xuống giường, bàn tay to lớn của hắn nắm trọn cả hai tay cậu kéo qua đầu. Bộ quần áo xộc xệch hẳn, lộ ra phần bụng trắng trẻo. Cậu càng cựa quậy thì hắn lại càng siết chặt hơn nữa.
" Kid!!! ". Cậu hét lên.
" Tôi không phải têm trộm Kid mà là Kaito.". Kaito nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu khiến cậu nhẹ rùng mình." Không đọc đúng là tôi sẽ phạt đấy ~"
" Aaa...!!! Được, được. Tui sẽ chọn, Kaito!". Cậu vùng vẫy mạnh hơn. " Vòng cổ ấy, tôi chọn vòng cổ!"
Kaito buông bàn tay Shin ra, với tay lấy vòng cổ trên bàn.
" Để tôi giúp em đeo.". Nói rồi, hắn mở khoá chiếc vòng, luồn vào cổ cậu một cách nhẹ nhàng, rồi dùng chính miệng mình mà khoá lại, hơi thở nóng ấm của hắn cứ thế mà phà lên cổ cậu khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ.
" Thế này là được rồi. Giờ cậu mặc đồng phục của tôi đi học đi nhé. Tạm biệt!".
Hắn chào. Cánh cửa khép lại và tiếng bước chân cũng xa dần, để chắc chắn rằng hắn đi thiệt thì cậu ngó qua cửa sổ và dõi theo hắn đến khi khuất bóng. Cậu bắt đầu nghiêm cứu mà mở khoá cái vòng đeo này....
[ Hiện tại ]
Rồi cậu nhận ra, chiếc vòng này phải có chìa khoá mới mở được.....
Cậu suy sụp ngồi úp mặt lên bàn đầy suy sụp, chỉ biết ngồi thầm chửi rủa tên chết bầm kia.
" Oi~ còn sống không đấy?". Hattori lay lay cậu dậy.
" Gì?? ". Cậu mệt mỏi ngước nhìn anh.
" Ăn trưa không? Tui bao! ".
" Ừm...Tui lết không nổi, cõng tui đi". Cậu ra vẻ nũng nịu.
Những lúc cậu mệt mỏi lại giở thói con nít đáng yêu này, không sao mà từ chối được. Anh đành phải chịu thua mà đưa lưng cõng cậu.
Cậu cũng rất nhẹ, nhẹ như com gái vậy. Da dẻ lại trắng hồng...
[ Gì thế này!? Kudo là con trai mà!? ]. Hattori lắc lắc đầu. Không phải anh là đang ý đồ với cậu ta chứ? Không! Anh là thẳng mà.
Anh vẫn còn vác cậu trên lưng lên sân thượng. Hattori nhẹ đưa mắt liếc nhìn Shinichi. Cậu hình như đã thiếp đi từ lúc nào.
Leo lên đến sân thượng, anh nhẹ đặt cậu dựa vào hàng rào. Anh thì ngồi kế bên, mở gói bánh mì mà nhấp miếng đầu tiên, lòng tự hỏi lòng có nên đánh thức cậu không?
Anh khẽ liếc trộm cậu. Đúng là cậu ngủ thật.
Bộ dạng thật đáng yêu, đến cả đôi môi mọng đỏ khiêu gợi kia. Anh khẽ cúi người xuống nhìn rõ hơn. Nếu như lúc này mà anh hôn cậu thì liệu cậu có đánh anh tới không thấy ngày mai không?
Mím chặt môi mình lại. Cơn gió mát phà vào hai người trong khoảng lặng.
" Dậy đi, Kudo". Anh lay cậu dạy.
" Hửm...? ". Cậu dụi mắt." À, tôi ngủ quên mất "
" Ăn mau đi, 15 phút là vào học rồi!". Hattori ném chiếc bánh vào người Shinichi.
" Ờ "
" Dạo này thiếu ngủ à? ". Anh hỏi.
" Gần vậy ". Cậu thản nhiên trả lời.
Thử hỏi cậu đang sống trong căn nhà của một tên trộm biến thái thì làm sao mà yên giấc mà nhắm mắt cho được!
Anh nghiêng đầu khó hiểu.
" Chào Shinichi!".
Cậu giật mình, bất giác ngước lên. Là Ran...cô ấy vẫn nhìn cậu nhưng đôi mắt lại trong veo đến lạ dù cho miệng vẫn cười chào cậu như ngày nào.
Cậu nhanh chóng né tránh ánh mắt Ran. Hattori chỉ biết nhìn họ như hai người xa lạ, là đôi bạn thân không kém.
" Hai người sao thế? Chẳng phải là rất hay tình tứ sao? ". Anh tò mò hỏi.
" Hattori à. Đừng chọc bọn tớ nữa mà". Cô cười phá lên." Shinichi hiện giờ đang thích một người khác rồi"
Anh ngẩn người. Cậu vẫn im lặng không nói gì.
Cô nhìn Shinichi hồi lâu.
" Các cậu ăn tiếp đi, xin lỗi nhé!"
Đến khi Ran đi khuất thì cậu vẫn cứ như vậy đến khi reeng chuông vào lớp. Cả anh cũng chẳng muốn nói gì nữa.
End chap 3
Nếu thấy hay thì Vote và bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com