Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự ủng hộ nhiệt tình


" Sao cậu lại ở trường này chứ ?". Cậu vừa bước đi vừa ném một cái lườm về phía người bên cạnh vẫn đang vui vẻ.

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, vì tôi yêu cậu mà.". Kaito bĩu môi, choàng tay muốn ôm lấy Shinichi nhưng cậu không màng tới mà đẩy mạnh hắn ra rồi nhanh chóng đi thật nhanh.

" Với lại...". Cậu đứng lại, không quay mặt về phía Kaito." Đừng có quá thân thiết với tôi khi ở trường như thế nữa!"

Còn lại là những phút yên lặng đáng sợ, cậu quay xuống len lén nhìn hắn. Hắn...đang ngồi xổm xuống đất, chống hai tay cùng với ánh mắt long lanh, y như chú chó con bị chủ bỏ vậy. Nhìn sao mà đành lòng, huống hồ chi trái tim mỏng như giấy này ?

" Được nói chuyện nhưng tuyệt đối không được có hành động thân mật nào khác!". Tôi nhấn mạnh.

" Tại sao ~?". Kaito lại giương lên đôi mắt long lanh lên.

" Đừng nói với tôi là cậu quen hết mọi chuyện xảy ra nhá!". Cậu bất đắc dĩ thở dài.

[ Quay lại ]

Khi cậu được Hattori đưa vào lớp thì anh cũng nhanh chóng về lớp, chỉ chào nhau mấy câu.

Cậu thoáng đượm buồn quay về chỗ ngồi. Chẳng còn đầu óc nào mà nghe thầy cô nói nữa, mắt cậu chỉ dán chặt vào hình ảnh Ran vẫn đang như bình thường.

" Các em, lớp chúng ta hiện đang có học sinh mới.". Cô giáo vui vẻ nói, lớp cậu chẳng ra vẻ gì ngạc nhiên tự hỏi là trai hay gái vì với bà cô hám trai kia thì hễ là con trai sẽ liền nhanh chóng lên tinh thần. " Các em hãy hướng mắt vào cửa lớp đi nào~".

Cậu chẳng buồn để ý ba cái chuyện vặt vãnh ấy. Lòng tự nghĩ rằng bà cô có làm quá như vậy không ? Ở lớp mà như là sân khấu không bằng.

" Chào các bạn, tôi là Kuroba Kaitou!". Học sinh ấy lên tiếng, nhàn nhã cúi người chào, xong lại tặng cho một nụ cười tinh nghịch khiến tim các thiếu nữ cứ thế mà bay bay thành hàng. Riêng cậu thì như sấm sét phía sau nhưng điều đó không thể hiện ra bên ngoài.

" Đây là học sinh vừa chuyển trường. Các em nhớ đối xử tốt với bạn ấy nhé~~". Cô giáo đặt tay trên ngực, giọng đầy phấn khích.

" Nếu được vậy thì hay quá. Đây là lần đầu tôi gặp các bạn nên tôi đã để dành một tiết mục để tặng cho các thiếu nữ tinh khiết...". Nói xong, hắn vương tay, phẩy ra hai bên rồi búng nhẹ một cái, tức thì, hai con chim bồ câu đã bay ra và yên vị trên tay hắn." Một đàn bồ câu...". Hắn cười đầy dụ hoặc.

Không lâu sau là tràng vỗ tay không ngớt của các bạn nữ cùng tiếng la hò hét long trời lở đất. Nam trong lớp thì chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Kaito như đắc ý mà phỗng mũi lên, thấy dáng vẻ tự đắc nàu của hắn, một người trong lớp đưa tay hỏi hắn đầy mỉa mai:

" Cậu chỉ biết vài trò ảo thuật nhảm nhí thôi đúng không? Còn trò gì hơn thế không ?"

Nói xong, cả lớp nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ, đến cả cô giáo cũng không cản mà còn vào cuộc.

" Được, nếu cậu muốn. Tôi sẽ giúp". Kaito bước gần đến cậu trai ấy mà nhoẻo cười. Cậu con trai ấy đang rất mong đợi và nhìn hắn khinh bỉ. Phấp phơ trước mắt cậu con trai ấy là một tấm vải trắng, kế sau đó là...bộ đồ trên người cậu ta bỗng bị biến đổi trong nháy mắt." Ren hồng, nơ trắng, váy bồng bềnh hợp với cậu lắm đấy.". Hắn nói, lấy tay che miệng. Cả lớp bỗng rầm rộ lên tiếng cười. Cậu ta hổ thẹn chạy nhanh ra khỏi lớp.

" Quá đáng lắm đấy, Kaito". Shinichi đứng bật dậy nói, cả lớp bỗng chìm vào im lặng không tả xiết.

" Shinichi~~! Tôi tìm cậu mãi~". Hắn nhí nhảnh chạy nhào tới ôm lấy cậu. Dù cho có cố đẩy ra thì vòng tay cũng ngày càng ôm chặt hơn.

" Bỏ ra !"

Chụt!

Kaito hôn lên môi Shinichi một cái phớt nhẹ. Cậu thì đã quen nên chẳng còn phản kháng gì nữa nhưng với những ' đồng chí ' xung quanh thì khác...

Bốp!

Cậu hung hăng đấm một cú vào đầu Kaito rồi lại hổ thẹn ngồi xuống ghế trước bao nhiêu ánh mắt nghi ngại dồn về. Kaito thì tỉnh như rụi, về chỗ ngồi, tỉnh táo làm quen với cô nàng bên cạnh. Rồi sau đó, ngay khi vừa vào tiết 3 thì bỗng ùa đến chỗ cậu là bọn con gái cứ nằng nặc đòi cậu nói về quan hệ giữa cậu và hắn, còn hỏi mấy chuyện khá riêng tư giữa thanh thiên bạch nhật. Đến tiết 4 là đổi phòng nên tôi nhanh chóng thu dọn thì vô tình một bạn nữ làm rơi quyển sách, chẳng biết có phải vô tình hay không mà trong sách có tên cậu và..hắn, chính giữa là là trái tim hồng to tướng.

Tiết 5, một bạn nam quen tập nên tôi bèn tốt bụng đem định trả nhưng không may lúc ấy, có một cơn gió thoáng qua lật vài trang và cậu đã thấy hết...một doujinshin cho cậu và hắn...Kể từ lúc đó mà cậu bạn kia tìm lồi mắt cũng chẳng bao giờ tìm thấy tập của mình nữa...

[ Hiện tại ]

" Nhưng...!". Hắn không đầu hàng, tiến sát vào cậu hơn.

" Không như nhị gì hết!". Cậu lạnh lùng phán. Kaito giờ không biết làm gì ngoài việc bám theo thương lượng với cậu. Nhưng dù cỡ nào thì chẳng bao giờ lung lay được ý chí của cậu.

Ở cái góc khuất, một người đã theo dõi cậu từ lúc cậu bước ra khỏi lớp, cứ dõi theo bóng hình cậu sánh cùng nam nhân khác. Trong lòng bỗng bị bóp nghẹn, chỉ còn biết lầm bầm gọi mãi tên cậu.

" Shinichi..."

End chap 4








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: