Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một lần nữa

P/s: Mình đã quá buông bỏ và xả hơi trong những tuần vừa qua, mình thực sự có lỗi. Trong các tuần qua ấy mình cũng ít...nghĩ cốt truyện cho chap. Mình xin lỗi T∆T.
Chap này mình sẽ viết về tình cảm của Heiji Hattori, tất nhiên lẫn cả cặp đôi chính của chúng ta rồi ^^, các bạn thưởng thức vui nhé và đừng quên Vote một cái để mừng tớ quay lại T.T

________________________________

Vừa sáng chủ nhật, cậu đã bị một cơn địa chấn làm cho tỉnh giấc, đồng thời đạp luôn thứ phi vật xuống giường.

"Đ...Đau quá...". Thứ phi vật ấy xoa đầu,kêu lên.

"K..Kaito ?". Cậu hỏi, hơi nhíu mày, vừa dậy mà cậu còn tưởng trong mơ nên mắt còn mờ mờ.

"Chứ ai ?". Hắn nghi vực hỏi lại. Cậu đập hai tay vào nhau như đã biết đó là ai, làm hắn không khỏi thất vọng.

" Cậu làm gì ở nhà tôi thế ?"

" Thăm cậu ". Hắn chống tay leo lên giường, tiến gần đến bên cậu, đặt nụ hôn phớt lên môi cậu."Chào buổi sáng"

Song, cậu đẩy hắn ra.

"Ai cần cậu thăm ?"

Hắn chỉ biết cười hì hì cho qua.

Chuyện này cách đây đã vài tuần, chắc đã ba hay bốn gì đó. Hôm ấy cậu cùng hắn thảo luận vài chuyện, cậu muốn về nhà nằm thay vì nhà hắn, Kaito thì nói cũng đã hết lời rằng nằm đâu thì khác chỗ nào, nhà hắn đương nhiên có cái giường cực êm, nếu cậu thích thì hắn nhường hết cũng được. Nhưng lý lẽ bỗng bị Shinichi bác bỏ nhanh chóng, nói cho hắn hay là mình không thích ngủ khi có người bên cạnh. Lập luận của thám tử khác với một tên trộm, vì vậy hắn thua toàn tập.

Ngay khi cậu dọn ra ở nhà riênh của mình, hắn chưa từng thấy mặt cậu nữa, trừ những lúc lên lớp hay ăn cơm thì hầu như là tìm miểng trai dưới đáy biển!

" Hôm nay tôi muốn cùng em đi học!". Kaito hăng hái.

Cậu đứng dậy, xỏ dép vào nhà vệ sinh trả lời "ờ" một tiếng, Kaito nghe rất vui liền hoan hỉ, cũng không ngờ cậu đồng ý. Lát sau hắn mới biết thì ra Shinichi ngày nào cũng được một người tên Hattori đưa đón mỗi ngày, hắn không khỏi ghen tức, lầm lầm lì lì.

" Sao thế ? Mới nãy còn năng động mà, sao giờ như rớt đài thế ?". Cậu trêu chọc.

" Này Kudo, hình như ở quận Beika lại xảy ra một vụ án mới rồi". Hattori đính chính, nghe vậy, cậu liền hứng thú nghe Hattori tường trình sự việc." Chuyện là thế này, một băng nhóm đang hoạt động dưới danh là Hoả Miêu vì mỗi lần gây án xong lại cho nổ khiến các cảnh sát rất bực bội. Sau hơn hai mươi này tìm kiếm thì cũng đã bắt được một trong số đó nhưng lại để xổng mất tên cầm đầu! Cảnh sát sợ hắn lại ghép nên một tổ chức khác nên truy tìm hắn ráo riết...". Nói đến đây, anh ghé môi sát bên tai cậu, nói khẽ." Kudo, tớ đã tìm ra tung tức của hắn rồi...có muốn đi không ?"

" Sao lại không báo cho cảnh sát ?". Cậu ngờ vực hỏi.

" Tên cầm đầu rất khôn ngoan. Hắn dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên mới thoát khỏi vòng vây cảnh sát, chỉ sợ nếu cảnh sát biết thì hắn đã chạy mất tâm!". Hattori nhíu mày.

" Được, tớ đồng ý với cậu!"

" Mà....". Anh nhìn về phía Kaito."Cậu sẽ không dẫn hắn ta theo chứ ?"

Cậu ngước mắt nhìn sang hắn đang bế bồng chú mèo lên cao,rất hồn nhiên.

" Không! ". Cậu dứt khoát.

" Vậy...tôi sẽ đợi cậu ở sân ga lúc 7:00 đấy! ". Nói xong, anh đã chạy mất hút. Kaito đi đến bên Shinichi, hỏi:

" Cậu và cậu ta rù rì gì thế ?"

" Liên quan đến cậu ?". Nói xong, cậu đi nhanh hơn, Kaito ở phía sau nhíu mày đuổi theo sau.

Cậu không thể biết được rằng buổi tối hôm nay sẽ dành bao nhiêu là bất ngờ. Đến cả việc một thám tử như cậu cũng chẳng thể tiên đoán trước...rằng anh rất yêu cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: