Chương 6: Hôn tôi đi!
____
Trên chiếc xe tay ga màu bạc, cậu có thể cảm nhận được tốc độ của xe đang một chậm dần không rõ nguyên do, khác hẳn với lúc đầu.
Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ đến việc xe sắp hết xăng nhưng khi cố rướn người xem đồng hồ hiện tốc độ và xăng thì nó vẫn còn đầy. Cậu nhướn mày, hỏi:
" Không thể nhanh hơn được nữa à ?"
Không có tiếng trả lời. Cậu nghĩ anh không nghe vì chiếc mũ dày cộm đang che khuôn mặt kia. Cõ lẽ, đành phải an phận thôi.
Bỗng, xe của Hattori dừng lại bên một con sông dài lả lướt. Nhờ vài căn nhà còn sáng phản lên mặt sông mà cậu có thể nhìn thấy được màu nước trong của sông. Shinichi khó hiểu, khi anh bước xuống xe và mở chiếc mũ ra.
" Sao thế ? Xe hỏng à ?"
Cậu cũng leo xuống, đứng kế bên Hattori. Anh lắc đầu, mỉm cười:
" Không, tôi muốn cậu thêm một lúc nữa "
" Bên tớ ?"
Anh gật đầu, nhìn đối diện cậu.
" Người đi chung với cậu hôm qua làm cho tôi tức lắm đấy "
" ....?"
" Hắn ta luôn cười với cậu, nói với cậu...được bên cậu. Tớ thật sự ghen tị."
" Cậu ghen à ?". Cậu trân mắt hỏi.
Thú thật, cậu chỉ xem lời nói của Hattori như một người người bạn hay thân thiết hơn là anh em, ngoài ra thì chẳng còn gì. Anh giúp đỡ cậu, cậu rất cảm kích.
" Phải "
" Ha ha. Làm gì to tát thế ? Chúng ta có phải người yêu đâu ? Nếu cần thì Alo với tớ một tiếng thì tớ sẽ tâm sự với cậu thôi!"
Shinichi là kẻ mù đường tình yêu chính hiệu, anh có biết điều này. Tâm tư của anh không thể lắp đầy cái đầu rỗng ấy bằng những lời nói được. Anh vươn tay, ôm lấy đầu cậu đẩy nhẹ gần về phía anh.
Cả hai chạm môi nhau trong sự ngỡ ngày của Shinichi. Có thể do quá sốc nên cậu đã không thể biết môi anh rời đi từ lúc nào và đặt lên trên một nụ hôn khác lâu hơn. Sau khi anh đã rời khỏi môi cậu. Cậu ngỡ ngàng, thầm thì:
" Hattori....?"
Anh lấy tay mình chạm vào môi mình, mỉm cười. Anh thích cậu ?
" Hattori..."
Cậu gọi tên anh lần nữa, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Anh khá thích thú, đưa tay chạm vào má cậu đùa nghịch.
" Mong rằng hành động ngày hôm nay sẽ khắc dấu trong trí nhớ em mãi mãi. "
Đó là những lời cuối khi Hattori đưa cậu về.
________
Còn một đoạn đường là đến nhà, cậu đi bộ lòng vòng thêm một đoạn. Tôi vẫn còn hoảng sau nụ hôn vừa rồi.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Những mối quan hệ từ trước đến nay đều bị xáo trộn lên hết. Đầu tiên là Ran và giờ đến cả Hattori. Kể từ lúc gặp hắn tới giờ, mọi thứ không còn đúng theo quy luật nữa. Từ lúc gặp hắn, cảm xúc cậu đa dạng hơn trước và...
Từ lúc hắn nói yêu cậu, trái tim cậu không còn nghe theo lý trí...
" SHINICHI!! "
Bóng người quen thuộc dưới ánh sáng của đèn đường chiếu lên hiện rõ. Là hắn. Hắn đang trông rất mệt mỏi, mồ hôi đã từ khi nào ướt đẫm cả áo.
" Kaito!". Cậu kêu lớn. Kaito nhìn thấy cậu liền vui vẻ nhào đến ôm chặt lấy. " Kaito ? Có chuyện gì ?"
" Xin lỗi vì tự tiện nghe máy của em nhưng tôi được nghe rằng ba mẹ em hôm nay không thể về được.". Kaito trả lời, một cách buồn bã.
Đó là cái cớ mà chính cậu đã nói dối hắn.
" Kaito...". Shinichi thì thầm.
" Tôi lo cho em lắm đấy! Tự nhiên lại sợ em sẽ chạy trốn khỏi tôi chứ!". Kaito đẩy cậu ra vừa tầm mắt. Tự nhiên hôm nay sến súa thế ?. Cậu nghĩ rồi cảm thấy đôi chút nhẹ lòng, chẳng mấy chốc, cậu buột miệng:
" Hôn tôi đi!"
Kaito ngạc nhiên "Hả?" một tiếng không tin. Vì trước giờ toàn anh chủ động.
" Không thích ?". Cậu hỏi.
" Đương nhiên là có rồi!". Kaito nhanh nhảu, cơ hội ngàn vàng mà. Anh ngập ngừng đưa môi mình kề môi cậu, vẫn như ngày nào, mùi của cà phê đăng đắng nhưng cũng thật ngọt.
Anh buông môi cậu ra, anh đặt hai tay lên má cậu, ánh mắt có chút tinh ranh. Làm lạ, cậu lên tiếng:
" Kaito ?"
" Cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi rồi. Cứ tiếp tục vậy nhé!"
Rồi hắn lại tiếp tục đưa môi mình áp lên.
Hattori cũng làm hệt như hắn nhưng mà thật khác... Của anh rất lạnh, còn hắn thì lại rất ấm..
___________
P/s: Thiếu sót xin các bạn chỉ bảo nhé :"
Xin lỗi, vì không có H nhé. :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com