Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đối thủ

Híc...cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình..híc T∆T

___________

Bình minh còn chưa kịp ló tia sáng vàng nào thì một giấc mơ kinh khủng đã đè nặng lên tâm trí của Shinichi khiến cậu phải bật dậy khỏi giường.

Cậu nằm mơ thấy giữa con đường hẻo lánh, một tên biến thái có diện mạo y hệt Kaito xuất hiện và hôn cậu. Chưa kể là trên con sông nào đó, người bạn cùng phá án tự nhiên cũng hôn cậu khiến Shinichi không thể hoàn hồn. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ không hơn không kém!

" Shinichi..."

Vùi từ đống chăn lên xuất hiện một thanh niên khuôn mặt bơ phờ cùng đôi mắt xếch mắt mở mắt nhắm nhìn cậu, hắn trông vẫn đẹp kể cả khi mái tóc hắn đang như một cái bờm sư tử ngàn năm chưa chải. Shinichi trân mắt nhìn Kaito như không tin, cậu dụi mắt.

Đúng là hắn.

Theo một phản xạ nào đó, cậu bật dậy ra khỏi chăn. Mặt mũi tái mét, nói không nên lời. Kaito như một chú mèo vươn tay ngáp dài, mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, lười biếng lên tiếng:

" Chào em, ngày hôm qua...hơ~ cảm ơn về 'bữa ăn' "

Hắn nói thế đấy, làm cậu mặt mũi bỗng đỏ lựng lên. Bữa ăn ngày hôm qua ?

" Nói xằng bậy gì thế hả ! Cậu lại giở trò gì với tôi à ?!". Shinichi hung hăng phản bác. Kaito cau mày dường như tỏ ý không hài lòng, trườn đến chỗ cậu, đè xuống, một tay của hắn khẽ vân ve cánh môi đỏ của Shinichi, nói:

" Chính cậu là kẻ đã quyến rũ tôi, bây giờ lại nói tôi giở trò, quả thật là cậu bé hư "

Khuôn mặt lúc đỏ cố lảng tránh của cậu khiến hắn bao lần nhen nhóm dục vọng trong người nhưng điều phải cố kiềm lại, lúc nhận thức được bản thân thì hôn cậu nhiêu đó đã là quá đủ với hắn.

Hắn không định tiến xa ?

Do bản thân hắn tự sợ hãi thôi.

Trêu đùa cậu được một lúc, Kaito nhổm dậy, cười ranh mãnh như bình thường:

" Trễ rồi Shinichi "

Lúc này, cậu lật đật nhìn chiếc đồng hồ chỉ điểm 6h55, phóng như bay vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn ném cho hắn một câu "Nụ hôn đó nếu có là thật, bản thân tôi có chủ động thì không tính, quá khứ rồi!!"

Sao mà dễ thương đến như thế ?. Hắn thầm nghĩ rồi mở đồ ra thay tại chỗ, ừ thì thời gian không còn nhiều mà...

_______

Cả hai chạy như bay trên con đường nhựa thẳng tắp, chẳng màng gì tới cảnh đẹp xung quanh mà lao thẳng về phía trước.

Nhưng dù có nhanh đến thế nào thì họ cũng không thể đến trường trong 10 phút, cuối cùng họ trễ giờ và bị giáo viên khiển trách.

" Shinichi, chúng ta cùng ăn trưa đi !". Hattori nhanh nhảu chạy đến bàn cậu, vẫn như ngày nào tươi cười, xem chuyện hôm qua như chưa hề tồn tại.

" T...tớ phải đi đây 1 tí. Xin lỗi nhé!"

Nói rồi, cậu chạy nhanh như bay ra cửa, bỏ xa anh ở phía sau. Anh có thể xem ngày hôm qua là không có nhưng với cậu thì ngược lại, dư vị lạnh nhạt ấy vẫn còn vương lại trên đầu môi cậu! Phải giữ khoảng cách đối với anh ta. Đó là những gì cậu nghĩ an toàn lúc này.

Đi chưa hết hành lang lại va phải Ran, cô ấy cũng hồng hào lại như trước, không còn kém sắc nữa. Ran nhìn cậu không nói gì, hai người giao mắt một hồi, cô ấy khẽ cười, len qua người cậu đi tiếp.  Người tiếp theo cậu gặp là tên phiền phức nhất- Kaito.

Kaito vừa thấy cậu thì mừng rỡ vô cùng vì hiếm gặp cậu ở trường mà.

" Cùng ăn trưa đi!". Kaito đề nghị.

" Cũng được ". Shinichi gật đầu, cùng lúc đó, Hattori cũng từ đâu xuất hiện từ sau lưng cậu, tay đặt lên vai cậu , nói rất tự nhiên:

" Chúng ta cùng ăn trưa nhé ?"

" S...sao !?". Cậu giật mình , lùi sau 1 bước.

Trong suy nghĩ của hắn, tên da đen cao lớn lạ lẫm ấy là người cộng sự của Shinichi nhất mực tin tưởng nhưng trong phút chốc, hắn có thể thấy rõ anh đang dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn hắn. Đúng là gan to bằng trời. Hắn thầm nghĩ.

" Nhưng chúng tôi có hẹn trước rồi ". Kaito thuận tay kéo cậu trở lại bên mình, Hattori cũng không thua, nắm lấy tay cậu giữ lại, hai người cứ giằng co tranh nhau giành cậu.

" Chúng ta ăn trưa thôi nhỉ ? Có gì to tát thế ?". Hattori nói.

Hắn không đáp trả được liền ngậm ngùi cho anh đi theo lên sân thượng cùng. Hattori ngồi bên phải, cậu ngồi chính giữa, Kaito ngồi bên trái, không khí căng thẳng vô cùng. Shinichi bỗng nhiên vô cùng hối hận khi gặp Kaito và ăn cùng hắn. Quả nhiên ... hắn là thần phiền phức...

Cậu là người ăn nhanh nhất, không nói không rằng chạy đi trước, cứ để mặc hai tên đầu não kia lườm nhau rách mắt. Kaito trân ra bộ mặt giang hồ, Hattori hếch cằm, bộ da ngăm của anh tôn lên vẻ đáng sợ hơn.

Hai người cứ vừa lườm vừa ăn, vừa lườm vừa bước xuống cầu thang, cả khi vào lớp, lẫn trả lời câu hỏi của thầy cô dù hai thằng chẳng ai trả lời đúng. Cái gì cũng chẳng muốn thua người kia làm cậu không muốn cũng phải chen vào khi hai người kia lỡ rớt bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng.

Ông ta rất tức giận và quyết bắt hai người chép phạt tới trưa chiều, cậu phải ở lại xin gãy lưỡi mới được ông ta đồng ý tha cho. Đến cả đi về, hai người cũng phải hâm he dọa nhau trên đường.

[ Làm ơn tha cho tôi đi....]

Cậu chỉ có thể ai oán như vậy thôi!

End chương 7-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: