Chương 8: Tâm tư của tên trộm
P/s: Dưới đây là dòng tự sự về của Kaito về quãng thời gian trước khi bắt Shinichi.
____________
Tôi đã từng có một giấc mơ kỳ lạ, không phải một lần mà là rất là nhiều không thể đếm xuể. Giấc mơ đó chỉ đơn giản là một người con trai không rõ khuôn mặt đang dang tay như chào đón tôi. Mọi thứ chân thật đến mức làm tôi ba bốn lần đều đưa tay muốn chạm đến nhưng cũng chỉ là một không gian tĩnh lặng.
Kaito Kuroba- một học sinh trung học cao trung bình thường và là một tên trộm khét tiếng với biệt danh "Kaito Kid" hay còn được ông Yusaku (ba Shin) đặt cho biệt danh "Kaito 1412" .
" Mặt cậu trông tái nhợt quá, cậu vẫn ổn đấy chứ ?". Aoko lo lắng hỏi, đưa tay định chạm vào tôi nhưng đã bị tôi đẩy ra. Bằng chất giọng vui tươi nhất, tôi lên tiếng:
"Không sao, dạo này bài tập chất đống lại còn phải nghe mắng chửi của Aoko nên tôi mệt lắm~"
" Mồ!". Aoko phồng hai má, chau mày." Đừng có giở giọng như vậy, Kaito! Hứ! Không thèm lo lắng cho cậu nữa!". Nói rồi, Aoko đi trước một quãng khá xa mà chẳng thèm ngoái nhìn.
Bộp!
Hình như tôi đã đụng phải ai đó khiến người đó nằm ngã lăn xuống đất. Tôi chỉ vội vàng xin lỗi , đưa tay định kéo cậu ta lên nhưng tôi bỗng chợt khựng lại. Trước mắt tôi là chàng thiếu niên thám tử trung học- Kudo Shinichi!
Cậu ta trông giống y như tôi nhưng có khác tôi đôi chút. Cậu ta chẳng màng để ý đến, cảm ơn rồi mất hút.
_______
Cái bữa hôm ấy, cái ngày mà tôi đụng phải cậu ta. Khác hẳn với mọi lần trước, lần này tôi sinh ra một loại khoái cảm lạ thường. Cái nắm tay mà chẳng cần qua bao tay trắng, tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ cậu ta...
Tôi điên thật rồi!
_______
Vài tháng sau, tôi bắt đầu lập kế hoạch trộm một viên kim cương đắc đỏ, mục đích cũng chỉ là muốn gặp lại cậu ta.
Tôi rất vui vì cậu ấy luôn là người tìm thấy tôi đầu tiên mà không phải ai khác, cũng như là đi một mình. Bắt buộc bản thân phải rời xa cậu quả thật là đau đớn , khó chịu vô cùng...
________
Hôm đó, tôi không thể tự chủ bản thân mình thêm nữa. Tôi tới gặp cậu.
Cậu ta dưới ánh trăng bạc vô cùng khiêu gợi, vô tình dáy lên con sói tham lam trong tôi.
Đến cuối, tôi cũng ích kỷ ngấu nghiến đôi môi hồng nhạt kia. Nó thật ngọt, thật dâm đãng, càng sâu hơn tôi càng cảm nhận con sói đói trong bản thân mình. Tôi tự ghê tởm bàn thân nhưng cũng không muốn mình chết đi trong thâm tâm.
Đến khi tôi tự đánh thức bản thân thì tôi đã thấy cậu kinh hãi nhìn. Thế đã sao ? Cậu là của tôi rồi.
___________
Ngày hôm sau, tôi được Aoko mời đi đến công viên giải trí, thật trùng khớp khi tôi gặp được cậu ta nhưng lại không đi một mình- tôi trở nên ghen tức.
Vừa khớp khi tôi nài nỉ Aoko chơi trò lượn siêu tốc, cậu ta ngồi trên tôi và kế bên là một cô gái gần giống Aoko. Cô bạn ấy làm tôi tò mò nên tôi đã hỏi quan hệ của họ là gì, nhưng đến cuối mặt cậu ta vẫn trông đần tới dễ thương ra.
Sao trên đời lại có tên thám tử ngốc tình yêu đến thế ?
Cuối cùng, tôi lộ mặt cho cậu ta xem. Cậu quả nhiên công bằng. Không bắt tôi. Cậu sẽ phải hối hận.
Chuyến tàu không kéo dài như mong đợi của tôi, tôi muốn gần cậu nhiều tới nỗi, trái tim có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
_________
Tôi trở về trước, dù đã báo cho cô ấy một tiếng nhưng Aoko vẫn la rầy không dứt, tôi không thể lọt tai vào những từ ấy vì trông đầu tôi ngập tràn một thứ khác.
Từ lúc nào, cái thứ dưới đũng quần đã đứng lên. Tôi chỉ đơn giản giúp "cậu nhỏ" thỏa mãn nhưng thứ khiến tôi bắn không phải là các cô gái ngực to như thường ngày, mà là....Shinichi..
Tôi chỉ nghĩ mình thật kinh hãi. Tôi muốn gặp cậu, không chỉ một lần, không chỉ là gặp thoáng qua...
.........
...
____
Buổi tối hôm nay, dù tôi biết tôi sẽ khá đám một chuyện tình đẹp nhưng tôi thực sự muốn cậu là của tôi, dù cho nó là sai trái đi chăng nữa.
Ngay khi cô gái Ran vừa tỏ tình, tôi đã định lao ra và bắt cóc cậu nhưng một tiếng câu khác khiến tôi ngưng lại.
" Cậu đang nhìn ai vậy ? ". Ran đã nói như vậy, giọng rất mệt mỏi và đau khổ.
Tôi không ngờ, cậu ấy lại nghĩ đến tôi. Tôi đã khá chắc về điều này.
Tôi muốn cậu.
Tôi yêu cậu.
"Cậu ấy là của tôi ". Cuối cùng tôi lộ mặt.
Tôi tự lập lời thề với bản thân, tôi sẽ bảo vệ em. Em là của tôi.
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com