Ngoại Truyện 1
P/s: Cảm ơn bạn ThyNguyen đã giúp đỡ mình.
__________
" Shinichi~ chơi với tôi đi "
"....Đừng than nữa, ồn quá "
" .....Ác độc..."
Kaito nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng muốt không mệt mỏi và lăn đùng xuống chiếc sàn cứng nhắc.
" Tôi bị té này...". Kaito nhíu mày, làm nũng.
Cậu vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa kế bên không thèm để ý đến hắn, đôi mắt không ngừng lướt trên cuốn sách dày cộm trên tay.
"Shinichi!". Kaito kêu lên và kêu lên lần nữa nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng thèm để ý.
(Cậu xem quyển sách này quan trọng hơn cả tôi luôn à ?)
Kaito bực dọc, trồi lên trên đùi của cậu, dụi dụi như một chú mèo rồi len qua khe hở của cuốn sách mà nhìn vào mắt cậu. Shinichi thoáng ngạc nhiên rồi dẹp cuốn sách qua một bên, tựa một tay lên thành chống.
" Chuyện gì ?". Cậu hỏi, vẫn nhìn vào hắn.
" Tôi sẽ đi ăn trộm "
"...."
" Hãy đến bắt tôi "
Cậu không thể hiểu hắn đang cố tình nói gì. Bảo một thám tử đến bắt hắn? Điên thật...
" Tôi yêu cậu, Shinichi"
Dứt lời, bờ môi khô khan của hắn đặt lên môi cậu. Rất tự nhiên, hắn liếm mút hăng say bờ môi làm nó ướt đẫm và nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt khuấy động bên trong làm nó nóng bừng cả lên. Chưa thể kết thúc, hắn lại đẩy chiếc lưỡi vào nơi sâu nhất của khoang họng, tham lam tới mất như muốn chiếm trọn lấy nó.
Cậu có thể cảm nhận được nó, cái thứ đang từng đợt tham lam, nó rất khó chịu nhưng lại mang vẻ âm ấm lạ thường.
Khi cái không khí chẳng còn bao nhiêu trong phổi nữa, cậu đưa bàn tay run rẩy túm lấy một phần áo của hắn, cố thều thào tên hắn.
Kaito nhíu mày, không phải lúc nào hắn cũng đều được thưởng thức 'mỹ vị thiên vương' như thế. Hắn cố tình kéo dài thêm vài giây rồi mới luyến tiếc rời đi.
" C-cậu...haa....đ...định giết..ha...tôi chắc !?". Cậu khó nhọc kêu lên.
" Tớ không biết cậu có yếu như thế.". Kaito nói vẻ trêu chọc.
" Do cậu hôn tôi bất ngờ thôi!". Cậu không chịu liền phản kháng.
" Ta thử lại nhá ~". Kaito cười đểu rồi sáp lại gần cậu đầy thách thức nhưng cậu liền chau mày đứng phắt dậy đi ra ngoài và mạnh tay đóng cánh cửa thật mạnh.
" Sao lại không thành thật chứ ?". Kaito vò đầu, tự nói với ai kia.
___________
Hắn làm thật !
Hắn đã làm thật !
Viên kim cương tên " Lucy " đã biến mất !
Shinichi đã ngớ người khi nhận được cuộc điện thoại gấp gáp từ bác thanh tra Megure về một món đồ của ông chủ tài phiệt đã bị mất tích.
Cậu nhíu mày nhìn cái bức thư ngớ ngẩn mà hắn gửi cho cậu:
[Nơi ánh trăng soi sáng lần đầu tôi gặp chú mèo đó, viên đá sẽ thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu của tôi. Chú mèo với cái vòng mà tôi trao, một vật may mắn
Kid. ]
Ở hiện trường, ông của Sonoko lại la hét than phiền về tên trộm Kid, trong khi cô cháu lại không như vậy. Các sĩ quan cảnh sát thì bàn tán xôn xao nhiều về bức thư, ai cũng đưa ra kết luận chẳng ngoài dự đoán: "Phải tìm con mèo với cái vòng trên cổ"
Ôi thôi, làm ơn cho cậu cái bình yên.
Ngay sau đó đã có sự kết luận tài tình của ông chú Mori, hàng loạt các xe cảnh sát đã sẵn sàng còi báo lùng sục khắp Tokyo để tìm ra cái con mèo 'không có thật' đó.
__________
Cậu mệt mỏi leo lên cái cầu thang sân thượng dài ngoằng trên kia.
Hừ, nếu gặp được hắn thì cậu sẽ cho hắn nhừ tử ! Cái gì mà mèo con và cái vòng cổ chứ ? Tưởng cậu là đồ ngốc à ?
Trong khi cậu còn thầm than chiếc cầu thang leo mãi mà không tố thì từ sau lưng loé lên một vệt sáng, bằng tất cả sự nhạy cảm của một thám tử cậu nhanh chóng lật người sang phải một tí.
*Pằng!*
Cậu gấp gáp thở dốc nhìn viên đạn còn bốc khói đục trên chiếc cầu thang, cách cậu chưa tới một li. Không nhanh không chậm, cậu liền nhanh chóng chạy xuống cầu thang để tránh các viên đạn liên thanh đang muốn xiên qua cậu.
(Chuyện quái gì đang xảy ra ?)
Cậu tự hỏi nhiều lần. Chuyện này là do hắn sắp xếp ư ? Hắn muốn giết cậu ư ?
[ Tôi yêu cậu, Shinichi!]
.......
Không thể có chuyện đó. Phải tin tưởng hắn. Một thám tử không thể vội vã kết luận một hung thủ mà chẳng thể có chứng cứ được, huống hồ là kẻ chưa bao giờ có ý định giết người như hắn!
Cậu tìm được một căn phòng trú ẩn khá an toàn phía bên trái của cầu thang, căn phòng khá nhỏ và nhiều đồ dùng lao công, bên trên có một cửa sổ nhỏ có thể nhìn được. Cậu tìm đại khái một cái ghế nhỏ để đứng lên và quan sát xung quanh, mục đích là để tìm kẻ muốn giết cậu.
Bên đối diện khu nhà cậu đang đứng có một toà khách sạn xa hoa, trên sân thượng cao vút có thứ đang loe loé giữa trời đêm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, là tên đó.
[ Tiếng gõ cửa vang lên]
Shinichi giật mình, thận trọng mở cánh cửa. Phía sau cửa là cô tạp vụ với dáng người nhỏ con, chẳng có gì mang hại cả.
" Anou, sao cậu lại ở đây ?". Cô ấy cất tiếng hỏi.
" Sụyt!". Cậu đưa tay lên miệng ám chỉ cô yên lặng. Cô cũng hiểu liền kéo miệng lại, hỏi nhỏ:
" Có chuyện gì à ?"
" Trước hết, nhờ cô gọi giùm tôi số điện thoại của 110 đi đã"
"..."
Cậu vẫn tiếp tục nâng cao cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh, hối thúc cô:
" Nhanh lên !"
"...."
"...?"
" Tôi xin lỗi "
Cô ta vừa dứt câu nói của mình, một làn khói trắng lượn lờ khắp cả căn phòng. Đôi mắt xanh lơ của cậu bỗng mờ mờ trong sương khói, tứ chi cũng bắt đầu tê cứng đi.
Là thuốc mê ?
Hình ảnh cuối cùng của cậu là cô ta đang gọi điện cho một ai đó. Cậu cũng bỗng vô thức gọi tên một người:
" K...Kaito...."
End Phiên ngoại 1- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com