Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sleep (KaiShin)

Kaito dần tỉnh giấc, cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Ánh nắng chiếu vào căn phòng từ tấm rèm đang mở, khiến cho phòng ngủ của anh nhuốm một màu vàng nhạt của bình minh. 

Mơ hồ cảm thấy khó chịu, Kaito muốn thay đổi tư thế nằm - nhưng anh nhanh chóng nhận ra có một vật nặng đang nằm đè lên người mình. Siêu đạo chích hơi nghiêng đầu nhìn xuống, và lập tức nhìn thấy một... mái tóc đen nhánh.

À đúng rồi, tối hôm qua Shinichi ngủ lại ở nhà anh. Kaito đã hoàn toàn quên mất vụ đó.

Kaito tranh thủ cơ hội này để ngắm nhìn đại thám tử đang say giấc thêm một chút. Bình thường nếu họ ở gần nhau thế này, Shinichi sẽ thấy ngại ngùng trước cái nhìn chăm chú của anh và lập tức quay mặt đi, nên Kaito luôn thích tận dụng những khoảnh khắc này để ngắm nhìn người yêu của mình nhiều hơn.

Shinichi, "người yêu" của anh. Nghe vẫn hơi lạ, vì họ mới bên nhau được một thời gian ngắn thôi, nhưng Kaito thích lắm.

Đại thám tử của anh luôn luôn phải suy nghĩ rất nhiều - dù sao cũng là đặc thù công việc, và cậu còn luôn cố gắng nhận thêm nhiều vụ án hơn bình thường để nâng cao hiệu suất phá án và giúp được nhiều người hơn. Kaito luôn cố gắng nhắc nhở cậu ăn đủ bữa và nghỉ ngơi đủ giấc, nhưng dù vậy anh vẫn có thể thấy cậu luôn ở trong tình trạng stress hàng ngày. 

Shinichi yêu việc phá án, và anh hiểu điều đó, nhưng không thể từ chối rằng công việc này đang lấy đi rất nhiều sức lực của cậu. Lông mày của cậu cứ nhíu lại mãi thôi - Kaito lo rằng cậu sẽ có nếp nhăn ở trán sớm hơn mất, nếu đại thám tử cứ tiếp tục nhận khối lượng công việc quá sức mình như thế này.

Đại thám tử là như thế đấy. Luôn luôn nghĩ cho người khác, mà lại quên mất chính bản thân mình. Cậu hoàn toàn sẽ lấy điện thoại ra hỏi thăm Kaito về bữa trưa của anh, chỉ để lập tức đuổi theo manh mối vụ án mà quên mất mình cũng cần phải ăn nữa. Vì vậy, anh đã bắt đầu bỏ một ít energy bars vào túi áo của Shinichi, để cậu ít nhất có nguồn năng lượng khác vận hành cơ thể ngoài adrenaline và cortisol.

Anh rất thích ngắm Shinichi lúc ngủ. Đó là những lúc cậu trông thực sự bình yên - không cần phải lo lắng về những vấn đề đang chờ cậu giải quyết, không cần phải suy nghĩ về những mặt tối của thế gian này. Cậu chỉ là Kudou Shinichi, một con người bình thường, một con người cần phải được nghỉ ngơi.

Kaito cũng thấy khuôn mặt lúc ngủ của Shinichi rất dễ thương. Nhưng anh sẽ không nói với cậu điều đó đâu, vì rất có thể cậu sẽ bắt đầu đáp trả những câu "Em cần phải đi ngủ, Shinichi" của anh bằng "Ồ, để anh có thể ngồi ngắm em ngủ như một tên biến thái hả?".

Kaito đâu có phủ nhận việc mình là một tên biến thái. Nhưng anh chỉ "biến thái" với mình Shinichi thôi mà, và đại thám tử rõ ràng khá tận hưởng điều đó, dù cậu có luôn miệng chối bỏ đi nữa. Kaito có rất nhiều khoảng thời gian họ bên nhau để chứng minh.

Lúc hai người họ đi ngủ tối hôm qua, Shinichi vẫn còn bám lấy cánh tay anh, và Kaito quyết định đó sẽ là tư thế thoải mái nhất mà anh có thể khiến cậu làm - vậy nên anh đã nằm cạnh cậu và để mặc cho cậu dùng tay mình làm gối ôm. 

Bằng một cách nào đó, đối tượng làm gối ôm của Shinichi đã chuyển từ cánh tay của Kaito thành cả thân người của anh.

Shinichi nằm ép sát vào Kaito, với cẳng tay và chân vắt qua người Kaito, thành công khóa chặt anh tại chỗ. Đầu cậu gối lên cánh tay phải đang duỗi ra của anh, và anh có thể cảm nhận được sự tê rần từ cánh tay đó do bị đè lên quá lâu. 

Kaito quyết định mình phải di chuyển một chút - anh nghiêng người về phía Shinichi, để đầu cậu áp vào hõm cổ mình. Shinichi phát ra một tiếng động nhỏ, rồi lại ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. 

Khác với đại thám tử, người có giấc ngủ khá sâu (có lẽ là vì cậu chỉ đi ngủ khi cơ thể đã thực sự kiệt sức), Kaito rất dễ tỉnh giấc và nhạy cảm với những tiếng động lớn, có lẽ là ảnh hưởng sau khoảng thời gian làm Kaitou KID (anh luôn luôn phải cảnh giác với những gì xảy ra xung quanh mình, kể cả lúc đi ngủ). 

Anh có thể cảm thấy những lọn tóc của Shinichi trên má và cằm mình, khiến Kaito muốn tự mình chạm vào mái tóc của cậu. Anh biết cậu rất thích dùng loại dầu gội mà mẹ cậu hay gửi về từ Pháp - nó có mùi như hoa hồng đỏ, và giúp cho tóc cậu thực sự rất mềm. Đó cũng là một phần lí do Kaito rất thích xoa đầu cậu - để cho mùi hương dễ chịu ấy lan tỏa, và cũng là để làm phiền đại thám tử một chút nữa. Shinichi thích tóc mình gọn gàng, nhưng Kaito nghĩ kiểu tóc hơi lộn xộn một chút khiến đại thám tử trông khá ưa nhìn đó chứ. 

Nghĩ đến đó, Kaito nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh vén những lọn tóc mái đang rủ xuống mắt Shinichi qua một bên, để lộ ra chân mày và hàng mi dài thanh tú. 

Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu, Kaito vòng tay còn lại qua và ôm chặt lấy Shinichi hơn. Anh bắt đầu nhẹ nhàng massage đầu cậu, nhấn vào những nơi mà anh biết sẽ khiến cậu thư giãn hơn. Kaito đã tìm hiểu một chút về vấn đề này, để có thể giúp đại thám tử thả lỏng hơn sau những giờ ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ, và đến bây giờ anh có thể tự tin nói rằng kỹ năng massage của mình đã đạt đến tiêu chuẩn chuyên gia (Shinichi chắc chắn sẽ đồng ý với anh (。•̀ᴗ-)✧).

Dường như cảm nhận được hành động của Kaito, Shinichi rúc đầu vào gần anh hơn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cách hơi thở đều của cậu phả vào xương quai xanh của mình, miệng nở một nụ cười bình thản. Thức dậy bên cạnh Shinichi tuyệt vời thật đấy, anh nghĩ, mình phải tìm cách kéo Shinichi ngủ lại thường xuyên hơn mới được.

Hoặc Kaito có thể đột nhập vào dinh thự Kudou và qua đêm ở đó luôn. Dù sao đó cũng sẽ không phải lần đầu anh làm vậy.

Hoặc anh có thể lấy đi một số file vụ án của Shinichi và chờ đại thám tử qua nhà anh để lấy lại. Đó cũng là một cách để cậu đi lại nhiều hơn, vì dạo này cậu ngồi ở bàn giải quyết giấy tờ khá nhiều.

Mải mê suy nghĩ về những phương pháp dụ Shinichi qua đêm với mình, Kaito không để ý người trong vòng tay mình bắt đầu di chuyển nhiều hơn. 

-----

Shinichi mở mắt ra, và điều đầu tiên cậu cảm thấy là một thân thể ấm áp đang nằm ngay bên cạnh mình. Cậu mơ hồ nghĩ rằng chiếc gối ôm của mình dường như đã dài ra, cho đến khi cậu nhớ ra thứ cậu đang ôm chắc hơn một chiếc gối bình thường rất nhiều. 

Những ký ức từ tối hôm trước lập tức ùa về. Hôm qua cậu đã ngủ lai ở nhà Kaito, một phần do nhà anh gần hiện trường vụ án hơn dinh thự Kudou, và hôm nay cậu có kế hoạch ghé qua nhà của một nhân chứng gần đó để giải quyết một số vấn đề.

Hơn nữa, họ cũng đang bắt đầu hẹn hò rồi mà. Việc hai người chuyển vào ở với nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, và Shinichi nghĩ mình nên làm quen với việc ngủ cùng với người khác từ bây giờ.

Mặc dù, cậu phải thừa nhận, ngủ chung với Kaito thích thật đấy. Cậu muốn qua đêm ở đây nhiều hơn, nhưng Shinichi sẽ không nói thế với anh đâu - cái tôi của Kaito đã lớn sẵn rồi, đại thám tử thực sự không nên làm cho nó lớn thêm nữa.

Shinichi cũng nhận ra cậu đang nằm... rất gần Kaito. Đương nhiên rồi, cậu đang bám lấy người anh với cả tay và chân mình, nhưng đồng thời Shinichi cũng cảm nhận được cánh tay Kaito ôm cậu sát vào anh, và cằm của anh đang tựa nhẹ lên mái tóc cậu.

Bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa đầu Shinichi, thật là thư giãn. Cậu rất muốn được ở nguyên đây với Kaito, thư giãn một chút buổi sáng cùng anh, nhưng cậu nhớ ra mình còn quá nhiều việc phải làm. Thở dài một hơi tiếc nuối, cậu bỏ chân đang gác lên người Kaito xuống, rồi ngẩng đầu lên và đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Chào buổi sáng, Kaito." - Shinichi nói thầm với một Kaito đang bất ngờ, giọng cậu trầm xuống, hơi thô ráp sau một giấc ngủ dài. 

"Xin chào, Shinichi." - Kaito cười tươi, nhìn cậu người yêu của mình với ánh mắt ôn nhu - "Xem ra em đã có một giấc ngủ ngon đấy nhỉ."

"Giường của anh khá là thoải mái." - Shinichi nói, tay siết chặt lấy người anh - "Và chiếc gối ôm này cũng rất tuyệt nữa. Em có thể mang nó về được không?"

Kaito bật cười, phiên bản dính người này của Kudou Shinichi thực sự quá dễ thương. "Chiếc gối này đã thuộc về em rồi mà. Nhưng nếu em muốn, anh có thể chuyển nó về tận giường em luôn."

Giọng của Kaito trầm hẳn xuống, và mặt Shinichi dần đỏ lên khi cậu nhận ra anh đang ám chỉ điều gì. Cậu muốn vùi đầu vào cổ Kaito để anh không nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình, nhưng đại thám tử quyết định cậu có thể làm điều khác tốt hơn. 

Shinichi đưa tay lên nắm lấy những lọn tóc xù của Kaito, hơi kéo nhẹ chúng ra sau.

"Em nghĩ là em sẽ thích điều đó đấy. Tối nay anh có thể đem nó đến luôn không?"

Siêu đạo chích nở một nụ cười ranh mãnh. "Rất sẵn lòng."

-----

author's note: hah you thought i wouldn't post anything for Shinichi's birthday? guess again!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com