transferred (KaiShin)
"Theo chương trình trao đổi giữa các trường trung học phổ thông trên khắp cả nước, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một số bạn học sinh từ trường khác đến."
Kaito tiếp tục úp mặt xuống bàn học của mình, khẽ thở dài và để tai mình lờ đi tất cả những thứ giáo viên đang nói trên bảng. Vụ trộm tối qua kéo dài tới khuya, khiến cho anh không có đủ thời gian để ngủ một giấc cho tử tế.
Ít ra sáng nay Kaito vẫn nhớ bôi một chút phấn lên mặt, như vậy sẽ không có ai biết gì về hai cái quầng thâm mắt của anh cả.
Anh cũng biết trước về chương trình trao đổi học sinh này rồi - cả Aoko và tên Hakuba kia đều đã đăng ký đi, và Kaito nghe nói họ sẽ được phân về hai trường nào đó ở Kyoto và Shizuoka. Anh vướng một vụ trộm ở bảo tàng Tokyo nên không tham gia được - nhưng để thú thật thì, ban đầu anh cũng không có ý định đăng ký cho lắm.
Vì số học sinh này phần lớn - nếu không phải là tất cả - đều đến từ tỉnh khác, nên Kaito đã chuẩn bị tâm thế không nhận ra khuôn mặt hay cái tên nào ở đây. Và dự đoán của anh đã đúng - từng bạn học được phân vào lớp anh bắt đầu tự giới thiệu bản thân, và anh không hề thấy quen thuộc với giọng nói của bất kì ai cả.
Kaito có thể cảm thấy sự tỉnh táo của mình mờ dần đi, có vẻ là cơ thể anh cần một giấc ngủ lắm rồi.
"...và cuối cùng, bạn Kudou Shinichi."
Phải, phải, Kudou Shini-
KUDOU SHINICHI?????
( '⊙ ᗝ⊙) !!!!!
Kaito ngẩng đầu lên với tốc độ nhanh hơn cả Kaitou KID đang chạy trốn khỏi cảnh sát. Anh có vừa nghe nhầm không thế?
Một cái nhìn lướt qua đã chứng minh cho Kaito thấy tai mình vẫn còn tinh lắm. Kudou Shinichi, đại thám tử học sinh, cứu tinh của sở cảnh sát Beika, đang đứng trên bục giảng của lớp anh, với hình dạng thật bằng xương bằng thịt của mình.
...
Ờm, Kaito hoàn toàn không hoảng loạn chút nào cả! Không hề!!!
Kaito liếc mắt sang chỗ ngồi trống trơn bên cạnh mình, khẽ thở phào trong lòng vì Aoko và Hakuba không có ở đây. Hai người đó sẽ lập tức bình luận về phản ứng bất thường của anh vừa nãy, Hakuba với những cáo buộc Kaito thực chất là KID của cậu ta và Aoko với lời nhắc "Đừng có trêu cậu ấy quá nhiều đấy, Bakaito".
Mặt anh hơi vô thức nhăn lại khi hình dung giọng nói của Aoko bên tai mình. Anh đâu có trêu người khác nhiều đến thế, đặc biệt khi đây còn là đại thám tử nữa chứ...
Giọng nói điềm đạm cất lên từ trên bục giảng, cắt xuyên qua những tiếng xì xào hào hứng ở bên dưới.
"Xin chào, tôi là Kudou Shinichi, lớp 2-B của trường Teitan, Tokyo. Mong được các bạn giúp đỡ."
Kaito giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình, diễn tròn vai của một học sinh khác bất ngờ vì thám tử trung học nổi tiếng Kudou Shinichi lại được phân vào lớp này.
Anh vẫn giữ nguyên cái poker face đó khi các học sinh trao đổi được phân về các chỗ ngồi còn trống trong phòng học, những tiếng cười khúc khích cất lên từ những học sinh trong lớp khi ngồi cạnh mình là một học sinh dễ thương nào đó.
Anh giữ nguyên khuôn mặt lạnh ấy cho đến khi Shinichi từ tốn bước xuống khỏi bục giảng theo chỉ dẫn của giáo viên, đi xuống những dãy cuối của bục giảng...
...và kéo ghế ngồi vào đúng vị trí của Aoko.
...
Thánh thần thiên lý ơi.
Lady Luck đã rời bỏ anh rồi sao?
Kaito nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu ấy sẽ không thể nào biết mình là KID đâu nhỉ? Hôm nay họ còn không gặp nhau ở vụ trộm nào cả, mà đơn giản chỉ là hai học sinh tình cờ ngồi cạnh nhau trong lớp thôi.
Đúng vậy, đại thám tử làm sao biết được chứ?
Như cảm thấy ánh mắt của Kaito trên người mình, Shinichi liếc mắt sang phía nơi anh đang ngồi. Trái tim anh lập tức lệch nhịp khi thấy ánh mắt xanh ngọc của cậu như lấp lánh dưới ánh nắng mùa xuân, khiến cho nụ cười nhẹ cậu vừa gửi tới nơi anh càng thêm dễ mến.
Kaito rút lại ý nghĩ lúc trước - Lady Luck vẫn còn quý mến mình lắm.
Hmm, xem ra vụ trao đổi học sinh này cũng sẽ không tệ lắm đâu nhỉ.
-----
Shinichi cầm khay đồ của mình, mắt cậu lướt nhìn quan sát xung quanh để cân nhắc vị trí ngồi ăn. Vừa nãy có một số học sinh đã mời cậu ngồi ăn cùng nhóm họ, nhưng cậu đã nhanh chóng mất dấu họ trong biển người của căng tin trường Ekoda.
Một chiếc bàn trống nhỏ trong góc gần cửa sổ đã thu hút sự chú ý của cậu. Chỗ đó trông có vẻ không tệ nhỉ?
Shinichi còn chưa kịp quyết định bước đến vị trí đó, khi một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cậu-
"Xin chào, Kudou-san!"
Shinichi hơi giật mình, nhìn sang bên cạnh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói đó - một cậu con trai với mái tóc nâu xù, đôi mắt màu xanh biển, và mặc đồng phục của trường Ekoda.
Huh, Shinichi nghĩ thầm, cái cảm giác này...
Kaito chớp chớp mắt khi thấy Shinichi không phản hồi lại mình. "Sao vậy, mặt tôi có dính gì à?"
"À, không, trông cậu rất ổn," - Shinichi nói, hạ giọng nhỏ xuống để mọi người xung quanh không nghe thấy - "Kaitou KID ạ."
... "Hả???"
-----
"Không thể tin nổi cậu," - Kaito càu nhàu, ôm lấy hộp sữa của mình hút một ngụm lớn - "Cậu không thể ít nhất giả vờ là mình mất nhiều thời gian hơn để lật tẩy tôi sao?"
Cuối cùng họ đã ngồi cùng nhau ở chiếc bàn trống cạnh cửa sổ mà Shinichi đã tia được lúc nãy - lúc đi cùng Kaito đến gần hơn, cậu mới nhận ra là nó trống trơn vì anh đã đặt cặp của mình lên ghế để giữ chỗ từ trước rồi.
"Tại cậu lộ liễu quá đấy chứ." - Shinichi liếc nhìn KID, từ tốn ăn hộp bento cậu vừa mới mua.
"Tôi lộ liễu chỗ nào?" - Kaito nhăn nhó - "Tôi không hề mặc bộ vest trắng của KID, chúng ta đang không ở vụ trộm nào cả. Tôi còn không thay đổi giọng nói của mình - mà tôi cũng có nói gì lộ liễu với cậu đâu nhỉ? Cậu làm như tôi vừa bước đến chỗ cậu và nói 'Xin chào, đại thám tử' ấy."
Kaito chuyển hẳn sang giọng của KID để nói phần cuối của câu đó. Mà thú thực thì, lúc nhìn thấy Shinichi, anh đã suýt nữa làm theo bản năng mà gọi cậu là "đại thám tử" thật, nhưng may mà anh tỉnh táo lại đúng lúc.
Mà tỉnh táo lại rồi cũng có ích gì đâu cơ chứ, cậu ấy vẫn phát hiện ra mình rồi đấy thôi!!! ( ಥ_ಥ)
"Cậu mà không tiếp cận tôi trực tiếp như thế, thì tôi đã không đủ chắc chắn với cảm giác của mình để kết luận cậu là KID rồi." - Shinichi trả lời, nhón đũa chớp nhoáng cướp một miếng thịt từ khay của Kaito.
"Này!" - Kaito thốt lên bất bình, và nhận lại được nụ cười nhăn nhở đắc thắng của cậu con trai ngồi đối diện. Anh ngồi nhìn hộp bento mất một miếng thịt của mình, trong đầu hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc họ chạm mặt nhau cho đến tận bây giờ... anh có để lỡ thông tin gì không nhỉ?
Shinichi nhìn khuôn mặt hờn dỗi bất động của Kaito, khẽ thở dài một hơi.
"Được rồi, đừng ngồi nhìn chằm chằm vào hộp bento như thể nó phạm lỗi tày trời với cậu như thế." - Cậu gõ nhẹ vào thành hộp, thành công thu hút sự chú ý của anh - "Sẽ không ai phát hiện ra cậu là KID đâu. Dù sao thì, tôi cũng không có định tiết lộ mẩu thông tin này với ai."
Shinichi gắp lại vào hộp của Kaito một miếng tôm tempura to ngon lành. Cái cách mà Shinichi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói vậy với anh, khiến cho Kaito cảm thấy như mình là một đứa trẻ nào đó đang được cậu dỗ dành vậy.
"Chỉ là tôi quen với sự hiện diện của KID rồi, vậy nên việc nhận ra cậu cũng sẽ dễ dàng hơn thôi." - Shinichi cười nhẹ.
...Thôi vậy, nếu bị lật tẩy như thế này, Kaito cũng bằng lòng thôi.
"Cậu thật là..." - Kaito bĩu môi nói, trong lòng dù đã nguôi nhưng vẫn muốn ra vẻ hờn dỗi với Shinichi. Tốt nhất là đại thám tử đừng quen với việc hù dọa anh như thế này, mấy quả bóng đá anh hay phải nhận trong mỗi vụ trộm đã là đủ thót tim lắm rồi đấy.
Kaito gắp miếng tôm mà Shinichi vừa đưa cho mình lên, cắn một miếng giòn rụm. Shinichi chống một tay lên cằm, lặng lẽ ghi nhớ cái cách ánh sáng mặt trời từ cửa sổ tràn vào nơi họ ngồi, chạm nhẹ lên mái tóc màu nâu sáng của anh và làm cho đôi mắt xanh biển ấy dường như ánh lên một sự quen thuộc khó tả.
Shinichi vẫn luôn quen với việc ngắm nhìn KID khi anh đứng dưới ánh trăng tròn, khi mà ánh sáng màu bạc ấy bao trùm lấy bóng dáng của siêu đạo chích và khiến hình ảnh của anh càng thêm bí ẩn.
Nhưng bây giờ, khi cậu đã ngồi đây, gần với anh như vậy, bỗng nhiên tất cả mọi thứ lại trở nên thật... quen thuộc. Đến Shinichi cũng không chắc chắn về lý do vì sao cho lắm.
Chương trình trao đổi học sinh này... đáng lẽ ra, nó đã phải phân cậu về một tỉnh nào đó khác. Một khu vực hoàn toàn xa lạ, với những gương mặt mà cậu chưa từng biết đến.
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại đến với trường Ekoda, bước vào phòng học của lớp 2-B, và kéo ghế ngồi cạnh Kaitou KID.
Định mệnh có cách vận hành khá là thú vị đấy nhỉ?
"À, vừa nãy tôi quên mất," - Kaito từ tốn đưa tay ra, nhận ra từ đầu đến giờ Shinichi vẫn chưa có một lời giới thiệu hoàn chỉnh.
"Kuroba Kaito, rất vui được làm quen."
Shinichi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của anh.
"Kudou Shinichi, nhờ cậu giúp đỡ nhé."
-----
"Khoan đã, từ lúc nào mà chỗ này bán tempura bento vậy? Bình thường bọn tôi đâu có được ăn ngon như thế."
"Thì căng tin trường cậu có bán cái này đâu. Tôi tự chuẩn bị hộp cơm từ trước để mang đến lớp đấy."
... "Tôi thấy nó còn nóng hổi đây mà?"
... "Hộp bento của tôi có tích hợp chế độ giữ ấm thức ăn."
... "Đại thám tử, cậu đúng là một cậu ấm chính hiệu đấy."
"???"
-----
author's note: ahaha, hôm trước lúc đang viết dở chap này thì tự nhiên mình lại có thêm ý tưởng plot để viết chap mới nữa >:PPP
không biết là bao giờ mới viết xong though, tại vì dạo này mình hơi bị writer's block, nhưng cả nhà hãy chờ mình nha 😋
fun fact, mình có một cái doc chuyên chứa những ý tưởng plot otp, lập từ khoảng 2-3 năm trước. đây chính là mẩu plot đầu tiên mình đã note vào đó.
mình đã không nghĩ là mình sẽ thực sự viết nó ra cơ :))) nhưng tự nhiên thấy muốn revisit mấy ý tưởng cũ, vậy là plot này lên thớt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com