valentine (KaiShin)
Shinichi vội nghiêng người, cố gắng không để những hộp quà mà cậu đang cầm rơi xuống đất. Chiếc hộp ở trên cùng cứ khẽ di chuyển theo từng nhịp bước chân của cậu, và Shinichi thực sự không muốn nó rớt xuống đâu, vì cậu không còn tay để mà nhặt nó lên nữa.
Mỗi ngày Valentine đến, Shinichi lại ước mình mọc thêm hai cánh tay nữa để có thể cầm hết chỗ quà mà mọi người đưa cho cậu. Chỉ việc đi trên hành lang thôi cũng đã đủ gây chú ý rồi, các học sinh khác (đặc biệt là mấy đàn em khóa dưới đó) đều muốn đưa cho cậu chocolate hoặc quà của mình, và Shinichi sẽ thấy có lỗi khi phải từ chối hết những món quà của họ.
Năm nay cậu đã cố gắng từ chối nhận quà rồi, nhưng những người hâm mộ cậu vẫn cố gắng để chúng ở tủ đồ hoặc chuyển chúng cho cậu qua những người bạn thân của Shinichi. Ran đã chạy đến chỗ cậu với cả chục thanh chocolate và vẻ mặt bất lực, khiến cậu không còn cách nào khác phải lấy một nửa số đó về (Ran đã lấy đi một nửa khi thấy Shinichi cũng mệt mỏi với số quà này như cô vậy. Có lẽ Sonoko và Sera sẽ thích có thêm đồ ngọt miễn phí).
Shinichi ôm đống quà bước vào trong lớp, và lập tức khựng lại khi...
Trên bàn cậu có thêm một đống quà nữa to bằng số cậu đang cầm!!!
Shinichi khẽ thở dài bất lực, rảo bước đến chỗ ngồi bên cửa sổ. Cậu phải làm sao để giải quyết hết đống quà này đây?
Thả số quà trên tay xuống cái rụp, Shinichi nhìn qua tất cả những thứ trên bàn mình. Những thanh chocolate và quà tặng chất kín mặt bàn, với đủ loại màu sắc và kích cỡ. Cậu nhận thấy có khá nhiều món quà đính kèm với thư tình, và cậu không chắc là phải xử lý chúng như thế nào nữa.
Shinichi chợt cảm thấy đầu mình hơi nhức. Cậu cầm một thanh chocolate ngẫu nhiên lên định ăn, bắt đầu ngồi lướt qua những thành phần ghi trên giấy gói để thả lỏng đầu óc một chút.
...
Thanh chocolate này có chứa nho khô.
Shinichi lập tức thả nó xuống, lông mày hơi nhăn lại. Thiệt tình, trong tất cả những thứ cậu thích ăn... sao lại bốc trúng món này chứ hả???
Cậu chống tay lên cằm, mân mê sợi ruy băng của một hộp quà khác. Sợi ruy băng màu xanh biển, cùng với vỏ hộp màu trắng tinh...
Khiến đại thám tử nhớ đến một hình bóng quen thuộc.
Shinichi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho valentine đầu tiên của cậu và Kaito rồi. Cậu đã nhắn trước với anh rằng phải để trống lịch tối nay, đồng thời đặt trước bàn cho hai người ở nhà hàng cao cấp trên nóc khách sạn Haido.
Nghĩ đến buổi hẹn khiến Shinichi thấy háo hức ghê. Khóe miệng cậu vô thức nhấc lên, và trí tưởng tượng của cậu dần bay xa khỏi thực tại.
Không biết Kaito sẽ mặc gì tới buổi hẹn nhỉ?
Eh, không quan trọng. Anh ấy trông điển trai với tất cả mọi thứ.
Mải suy nghĩ mông lung, Shinichi hoàn toàn không để ý bóng người lạ xuất hiện lấp ló ngoài cửa sổ lớp cậu.
"Xin chào, đại thám tử! " - Khuôn mặt tươi cười của KID - không, Kaito - hiện ra trước mắt cậu. Shinichi giật nảy mình, bất ngờ đến mức quên phải phản ứng lại.
Khuôn mặt đó chính xác là của Kaito, không hề có kính một mắt hay áo choàng như lúc anh đóng giả siêu đạo chích, nhưng... sao anh ấy lại đội chiếc mũ ảo thuật và mặc bộ suit trắng của KID?!??
Kaito ngả mũ chào Shinichi, lấy từ đó ra một hộp quà hình trái tim màu xanh dương được gói bởi ruy băng trắng, với kích cỡ to hơn tất cả những món quà khác. Anh nháy mắt với cậu, miệng nở nụ cười tinh nghịch trước đôi mắt mở to của Shinichi.
"Xem ra em nhận được nhiều quà ghê nhỉ." - Kaito nhìn xung quanh, có vẻ như tất cả những người khác ở trong lớp cũng đều đang ngạc nhiên nhìn về phía này. "Tôi không thể nào để em ra khỏi đây mà không có phần của tôi trong đó được!"
Kaito hơi rướn người vào trong lớp học, nắm nhẹ lấy cằm của Shinichi và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cậu. Đại thám tử lập tức đỏ mặt, bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngẩn trước đó.
"Anh..." - Shinichi thốt lên. "Sao anh lại ở đây?"
"Đến để tặng quà cho em mà." - Kaito chỉ vào hộp quà to tổ chảng giờ đang nằm giữa bàn cậu - "Không rõ ràng sao?"
"Không- không, ý tôi là," - Shinichi nheo mày, chỉ ra ngoài cửa sổ - "làm thế nào mà anh lên được đây?"
Shinichi biết Kaito là... KID, nên cậu hoàn toàn hiểu tại sao anh ta có thể tìm đến được tận trường cậu để đưa quà.
Nhưng mà trời ơi, anh ta đang đứng bên ngoài cửa sổ, và phòng học của cậu ở trên tầng 4 lận đó!!!
Chẳng lẽ Kaito đã đến đây từ trước để chuẩn bị đồ nghề biểu diễn?
Anh ta thậm chí còn mặc bộ đồ đó nữa, định thông báo cho cả trường Teitan biết rằng mình là Kaitou KID hay gì vậy?
Kaito nhìn xuống dưới mặt đất, nơi những học sinh đứng dưới sân trường đang chỉ về phía anh và bàn tán trong kinh ngạc. Những học sinh khác trong lớp Shinichi vẫn đều im lặng, tất cả như nín thở chờ nhất cử nhất động của hai người họ.
"Một vài thủ thuật nhỏ thôi. Em không cần biết chi tiết đâu, đại thám tử à."
Shinichi có quá nhiều câu hỏi khác để nói với anh. Tại sao lại tặng quà cho tôi? Tại sao lại mặc bộ đồ đó đến đây? Tại sao lại phải làm tất cả trước mặt mọi người như vậy?
Nhưng trước khi cậu có thể nói ra những điều đó, Kaito kéo tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng của mình.
"Ồ, có vẻ đã muộn giờ rồi. Tôi phải đi trước đây." - Siêu đạo chích mỉm cười, lấy từ trong tay áo của mình ra vài quả bom khói.
"Gặp lại sau nhé, Shinichi!"
Một làn khói trắng bao trùm cả lớp học và nơi Kaito vừa đứng, và khi làn sương mờ tan đi, Kaito đã hoàn toàn biến mất khỏi chỗ đứng của mình. Shinichi có thể nhìn thấy một bóng hình mặc đồng phục trường Ekoda chạy về phía cổng trường đang mở hé, nhưng có vẻ tất cả mọi người đều quá chú ý vào cửa sổ phòng học của cậu để nhận ra.
Tiếng chuông vào tiết reo lên một tiếng, và bầu không khí im lặng lập tức nổ tung.
"Trời ơi, cậu có thấy không? Đó có phải là Kaitou KID đến trường chúng ta không vậy?"
"Không thể nào, sao KID lại đến tận trường Teitan được chứ? Lại còn đứng ở cửa lớp 2-B nữa, đó chẳng phải là lớp của thám tử Kudou sao?"
"Không không, tớ nhận ra anh ấy! Kuroba Kaito, học ở trường Ekoda kế bên mình, hơn chúng ta một lớp thì phải."
"A, tớ nhớ ra rồi! Anh ấy hay tổ chức show ảo thuật bên đó lắm, kỹ năng của ảnh có thể sánh ngang với tầm Kaitou KID được đó!!"
"Ủa, nhưng sao anh ta lại cosplay KID, rồi đến tận đây để tặng quà Valentine cho Kudou-san? Chẳng lẽ, hai người đó..."
Shinichi mân mê chiếc nơ trắng đính trên hộp quà anh vừa đưa cho cậu, nhìn lướt qua những thứ còn trên mặt bàn của mình. Cậu nhận ra Kaito đã lấy đi những món quà đính kèm với thư tình, cùng với những món có chứa nho khô. Thế cũng tốt - như vậy cậu sẽ đỡ phải lo về việc giải quyết phần lớn số quà này rồi.
Mặt Shinichi càng hồng hơn khi nghe thấy những tiếng bàn tán của mọi người. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của những học sinh khác khi cậu tới lớp ngày mai - đến lúc đó, tin đồn "Đại thám tử Kudou Shinichi đang hẹn hò với đàn anh Kuroba Kaito ở trường Ekoda kế bên" sẽ kịp lan ra khắp cả trường luôn rồi.
Trong trường hợp tệ nhất, cậu còn có thể tưởng tượng ra một cái tiêu đề báo lá cải nào đó "Đại thám tử Kudou và Siêu đạo chích KID - mối quan hệ bí mật đằng sau họ là gì???".
Shinichi rùng mình, cậu thực sự không muốn phải giải thích tất cả điều này cho thanh tra Nakamori đâu.
Cậu để món quà xuống dưới chân bàn của mình - thực sự Shinichi không muốn làm thế cho lắm, nhưng thực sự hộp quà này to đến mức cậu không nhét nổi nó vào trong ngăn bàn hay trong cặp. Nó còn đang chiếm nguyên một góc chỗ để chân của cậu kia kìa.
Đại thám tử nhìn xung quanh lớp học, phần lớn mọi người đã quay trở về chỗ ngồi, vì giáo viên của họ vừa mới vào lớp. Ran đang liếc nhìn về phía bàn của Shinichi, với một ánh nhìn cụ thể mà cậu có thể giải mã được là "Tốt nhất cậu nên khai hết tất cả mọi chuyện cho tớ sau tiết học này, nếu không thì cậu liệu hồn đấy".
Được rồi, chắc là Shinichi có thể bịa ra một cái cớ nào đó hợp lý để giải thích cách cậu và Kaito quen biết nhau. Dù sao thì cậu cũng đâu thể nói rằng hai người họ gặp nhau khi Kaito đang thực hiện một vụ trộm được-
Shinichi cúi đầu lấy sách, đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về hành động của Kaito. Cậu mong là má mình đã trở lại trạng thái bình thường - Kaito biết là cậu rất dễ ngại ngùng, vì vậy nên anh luôn nghĩ ra những cách mới để khiến Shinichi đỏ mặt nhiều hơn. Anh thích vẻ mặt đó của cậu, và anh hay bảo đại thám tử trông rất "dễ thương".
Cậu sẽ nhăn mặt và đánh lại Kaito. Shinichi không có "dễ thương" gì hết đâu nhé.
Trong khoảnh khắc bom khói được thả và mọi người đều đang bất ngờ, Shinichi chợt cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả vào bên tai mình. Kaito ghé sát lại gần hơn, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho mình đại thám tử nghe thấy.
"Ngày lễ tình nhân vui vẻ, Shinichi."
"Hẹn gặp lại em vào tối nay~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com