Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hồng y nam tử

Mộ Dung Ly nằm trong lòng Công Tôn Kiềm, máu từ vết thương liên tục trào ra nhuộm đỏ cả lam y của hắn. Gương mặt y ngày càng nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Mộ Dung Ly? Y chính tiêu nổi danh Mộ Dung Ly, sao lại trọng thương tại biên giới Thiên Tuyền?!

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Công Tôn Kiềm. Nhưng đương nhiên cứu người là cấp bách, hắn liền mặc kệ những suy nghĩ đang làm loạn trong tâm trí mà nhấc bổng y lên, một mạch tiến về phía doanh trại.

Công Tôn Kiềm không hề để ý rằng, một nam nhân áo đen nấp phía sau tảng đá to gần đấy, hướng mắt nhìn theo phía hắn vừa đi khỏi, khẽ nhếch môi: "Chủ nhân, xem ra lần này người lại đoán đúng."_Người đó buông lại một câu nói bâng quơ, rồi ngay lập tức thi triển khinh công bay đi mất.

Về phần Mộ Dung Ly sau khi được y thừa cứu chữa, vết thương xem như không còn ra máu nữa. Y nằm đấy, tay nắm chặt thanh tiêu, thân thể gầy yếu làm cho người khác có chút xót xa.

Công Tôn Kiềm bưng dược bước vào, chân không cẩn thận va vào cạnh cửa đánh "bộp" một tiếng. Tuy nhỏ, nhưng Mộ Dung Ly vẫn bị thanh âm làm cho tỉnh giấc, mi mắt khẽ lay động rồi từ từ hé mở. Lẳng lặng nhìn xung quanh một lát, y liền có ý muốn ngồi dậy, tuy nhiên người vừa cử động đã bị vết thương ở bên hông làm nhói lên một cái, bất lực ngã trở lại giường.

Công Tôn Kiềm vội vàng chạy lại: "Mộ Dung tiên sinh!!!! Đừng cử động, thương thế của huynh không nhẹ đâu."_Dứt lời, hắn đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế nằm thoải mái cho y. "Tốt hơn nên cẩn thận một chút!"

Mộ Dung Ly e dè nhìn hắn, hơi rụt người lại: "Đây là..."

"Biên giới Nam Thiên Tuyền."_Hắn tiếp lời.

"Thiên Tuyền? Không phải ta đang ở Nam Túc sao?"

Hắn biểu tình ngơ ngác: "Nam Túc?"

Mộ Dung Ly gật đầu: "Công Tôn huynh không biết sao? Quân Thiên hoá ra còn có một Nam Túc quốc."

Theo lời Mộ Dung Ly, có một bộ tộc di man xưng vương lập quốc, tách biệt với các nước còn lại, quốc chủ tự xưng Dục Tịnh gọi nước mình là Nam Túc. Nếu không phải từng nghe Lăng Quang nhắc tới, hắn cũng sẽ không ngăn được kinh ngạc. Nhưng để giữ bí mật, hắn đành làm ra vẻ như lần đầu nghe thấy.

Mộ Dung Ly nhận lấy chén dược từ Công Tôn Kiềm, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại tiếp tục kể: "Nam Túc địa hình cách biệt, bấy lâu tự túc tự cấp, hoàn toàn không giao du với người bên ngoài." _ Y hơi nhíu mày, có lẽ vì vị đắng chát của dược đang lan trên đầu lưỡi.

Hắn đặt chén thuốc vừa được y dùng xong trở lại bàn. Lòng càng rối rắm: "Thế...làm sao huynh biết nơi đấy? Lại vì sao bị thương đến thế này?"

Y rũ mắt, dường như không muốn nói ra, nhưng vẫn hạ giọng: "Cách đây hai hôm, Nam Túc cho người đưa thư mời tất cả các nước trong Quân Thiên đi dự đại lễ đăng cơ của Nam Túc vương."

Hắn chợt nghĩ: Hai hôm trước, khi ta vừa rời Thiên Tuyền? Chắc hẳn vương thượng cũng đã nhận được thư.

Mộ Dung Ly ấp úng nói tiếp: "Ta là sứ giả đại diện cho Thiên Quyền, chẳng may....khụ....khụ..."_Y che tay ho khẽ, mặt có chút tái đi.

Công Tôn Kiềm hốt hoảng rót cho y một cốc nước. Vì mải thoả mãn trí tò mò, hắn đã quên mất lễ tiết với Mộ Dung Ly. Nhẹ nhàng cúi người đắp lại chăn cho y, hắn mỉm cười nhẹ: "Thật thất lễ quá. Mộ Dung tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện gì đợi sức khoẻ hồi phục hẳn nói cũng được."

Mộ Dung Ly không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu làm theo lời hắn khép mắt lại.

Cho đến khi cảm nhận được người kia rời đi hẳn, y liền mở mắt ra, thân thể uyển chuyển ngồi dậy rời khỏi giường. Vết thương kia, dường như chưa hề tồn tại.

"Về báo với Dục Tịnh, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bảo hắn tiếp tục làm theo những gì đã thoả hiệp với ta trước đó là được."_Y một tay cầm tiêu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, trầm giọng nói với khoảng không tịch mịch xung quanh.

"Vâng, tiểu nhân đã biết."_Giọng hắc y nhân trong rừng khàn khàn vọng ra từ bóng tối phía sau tấm bình phong. Hắn ngập ngừng một lát, lại lên tiếng: "Chủ nhân, vết thương của ngài...."

Mộ Dung Ly tựa tiếu phi tiếu, nhấp một ngụm trà nguội: "Không sao."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, bên trong lều chỉ còn lại ánh nến lập loè cùng hơi thở đều đều của y. Cây tiêu trên tay y bất chợt bật ra, để lộ một thanh kiếm sắc nhọn phản chiếu dưới ánh nến. Mộ Dung Ly lướt tay qua lưỡi kiếm, ánh mắt như chứa đầy ngọn lửa căm hờn.

Những gì ngươi gây ra cho ta, ta nhất định khiến ngươi nhận lại gấp bội...

............................

Thiên Tuyền đã lập đông, tuyết bắt đầu rơi lất phất phủ trắng những tán cây to. Khung cảnh này trong ký ức của Lăng Quang so với nhiều năm trước, căn bản không có gì quá mới mẻ.

Y ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt vô định hướng về phía xa xăm trong làn mưa tuyết. Từ lúc Công Tôn rời đi, Lăng Quang vẫn cố gắng như vậy, hai ngày qua chưa một lần nào y khiến triều thần thất vọng. Thiết triều, xử lý chính sự, tất cả y đều làm thật tốt.

"Duy nguyện ngô vương, trường hưởng thịnh thế."

"Thiên hạ này, không phải thiên hạ của một người. Vương thượng ngài cũng không phải vương của một người. Công Tôn Kiềm chỉ mong ngài được làm vua của thịnh thế này."

"Vương thượng!"

Y có chút giật mình, xoay lại phía vừa phát ra âm thanh.

"Ngài vừa giảm bệnh, không nên để cơ thể nhiễm lạnh nữa..."_Lục công công từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, cúi đầu dâng lên cho y một chiếc áo choàng lông trắng muốt.

Lăng Quang định thần lại, khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Tiểu công công mừng thầm trong bụng, ít ra thì Lăng Quang cũng không đuổi hắn ra như thường lệ. Hắn hầu hạ y khoác áo, trong lòng vui đến tự mình cười tít cả mắt. Áo vừa buộc xong, bên ngoài liền có tiếng người bẩm báo: "Bẩm vương thượng, có thư từ Công Tôn phó tướng."

Lục công công liền nhanh chóng chạy ra ngoài lấy thư. Hắn dâng lên Lăng Quang một phong bì có ấn ký của Công Tôn Kiềm rồi lui ra đứng một bên.

Lăng Quang mở thư ra đọc, không bao lâu sau nét mặt đã thay đổi. Y có chút chấn kinh hướng Lục công công mỉm cười ra lệnh: "Có việc cho ngươi rồi."

Tiểu công công đáng thương bất chợt rùng mình một cái.

Hoàn chương 7.

Bị hết hứng òy, suy nghĩ hoài hông ra TvT. Tui đang viết cái tui cũng hông biết luôn _(._.)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com