Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chiến thần Từ Gia Ngôn


.

Đã hơn một tháng trôi qua. Kim Thái Hanh đã không gặp Điền Chính Quốc hơn một tháng. Nỗi buồn rầu cứ bám víu lấy gã không rời.

Đúng thật Điền Chính Quốc là xã hội đen. Đúng thật Điền Chính Quốc là con trai của kẻ thù không đội trời chung của cảnh sát.

Nhưng, Điền Chính Quốc là người Kim Thái Hanh yêu chết đi sống lại đến 9 chữ đúng, 10 chữ thật.

Tiếng gõ cửa đã vang lên tận bốn lần nhưng cơ thể mệt mỏi của gã vẫn không thể gượng dậy nổi, cả ngày chỉ có thể nằm đọc những tin nhắn Chính Quốc gửi đến trong vô vọng mặc dù không có lấy một lời hồi đáp.

"Mẹ nó, nhớ em thật đấy cục cưng."

Giọng nói ngoài cửa cũng vang lên sau khi không còn kiên nhẫn gõ nữa.

"Kim Thái Hanh ba vào đây."

Không đợi gã trả lời, Từ Gia Ngôn trực tiếp xoay nắm cửa đi vào.

"Ăn đi, ăn mới có sức nhớ nhung."

"Ba đem cho lão già nhà ba ăn đi." gã thều thào nói.

Từ Gia Ngôn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh xác sống của con trai.

"Quả báo nhãn tiền. Sau này ba mong nghe được câu này từ con của con."

Kim Thái Hanh ho hắng ngồi dậy đàng hoàng rồi mới tiếp chuyện ba nhỏ nhà mình.

"Con sẽ không kết hôn, cũng sẽ không có con. Ba đừng mơ cháu chắt gì ở đây."

Từ Gia Ngôn lại mỉm cười hỏi.

"Chính Quốc cũng không luôn sao? Ba còn tưởng con chấp niệm thằng bé đến cỡ nào, hoá ra là tầm thường như vậy."

Kim Thái Hanh ngay lập tức bắt được trọng điểm.

"Ý ba là sao?"

Từ Gia Ngôn tự nhiên cúi đầu thì thầm.

"Dù sao ba nhỏ con cũng là xã hội đen, năm xưa cũng phải chịu nắng chịu mưa khổ cực lắm thì bây giờ mới nắm đầu được Kim Thái Kỳ.  Để cho Điền Chính Quốc kia chịu thiệt một chút, ba tự có cách cho hai đứa tụi con."

Kim Thái Hanh thức thời quỳ lạy ba nhỏ một cái xem như cảm tạ long ân.

Kim Nam Tuấn lấp ló bên cửa hậm hực.

"Con nghe thấy hết rồi. Gia Gia, ba thiên vị, suốt ngày xem Thái Hanh như con nít mà chiều chuộng!"

Từ Gia Ngôn khoanh tay bĩu môi.

"Còn không xem con đã bao nhiêu tuổi rồi. Vả lại người ấy của con cũng không khó khăn như Hanh nhi nhà mình. Ba chỉ là đồng cảm thôi."

"Con có bao nhiêu tuổi vẫn là con trai nhỏ của ba cơ mà..."

Từ Gia Ngôn thở dài.

"Đóng cửa đi vào đây, bàn đại sự mà để lão kia nghe được nhất định xử đẹp cả ba."

.

"Do Thái Hanh đã được rút khỏi trọng án nên chúng ta phải sử dụng con gián dự phòng - Đạm Nhã!"

"Đến lúc rồi sao, nếu không dùng tốt thì xem như chúng ta mất tất đấy."

Kim Thái Kỳ đan tay nghiêm nghị.

"Tôi vẫn là không ngờ được Thái Hanh và tên đó có quan hệ tình cảm với nhau. Tôi phải là người cắt đứt sợi dây nghịch thiên này. Phải để cho Kim Thái Hanh tỉnh mộng, người nó xem như bảo vật sẽ nhẫn tâm làm ra loại chuyện gì."

Một vị trung niên ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ cũng mở miệng.

"Không bằng chúng ta dùng Thái Hanh làm mồi nhử. Điền Chính Quốc vẫn đang nghĩ rằng Thái Hanh bị bắt, vậy chúng ta dùng Thái Hanh dụ tên đó lộ mặt là được. Bắt được Điền Chính Quốc, Điền Chính Quân không thể không lộ mặt."

"Không được! Chúng ta vẫn là nên chia rẽ hai đứa nó trước, không cần manh động. Thái Hanh nó đã cảnh báo không được động đến Điền Chính Quốc, tôi nghĩ nó có dự tính của riêng mình."

Cuộc họp kết thúc. Thượng tướng Kim trở về văn phòng, treo quân phục lên giá và bắt đầu trầm tư trên ghế sofa.

"Thật giống với tình cảnh ngày trước. Mình vậy mà lại trở thành Kim Thái Hoàng thứ hai. Gia Gia biết được chắc chắn sẽ tức giận lắm đây."

"Anh cũng biết là em sẽ tức giận à?" Từ Gia Ngôn không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế làm việc của thượng tướng Kim. Chiếc ghế xoay từ từ lại trong sự ngỡ ngàng của Kim Thái Kỳ.

"Em đến lúc nào vậy?"

"Có quan trọng bằng việc anh đang giấu em không?" Từ Gia Ngôn nhếch một bên chân mày hỏi.

"Không phải anh giấu, chỉ là chưa đến thời điểm..."

Ba nhỏ nhếch khoé miệng càng cao hơn nữa.

"Anh vẫn còn định kiến với xã hội đen vậy thì năm đó sống chết đòi kết hôn với em làm con mẹ gì?"

"Gia Gia!" Bố Kim cau mày gằn giọng.

"Kim Thái Kỳ anh nghe rõ đây. Điền Chính Quốc là con trai của người anh kết nghĩa của em. Năm xưa vì cứu em một mạng mà mù đi một con mắt, chồng anh còn ngồi ở đây nói chuyện với anh cũng là vì ơn anh ấy. Bây giờ anh lại sống chết đòi bắt con trai anh ấy tống vào tù sao? Vả lại, người đó còn là tình yêu đầu đời của con trai anh?"

"Thật không thể hiểu nổi em. Anh không thể vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Việc anh kết hôn với em đã là một việc nghịch thiên đối với ngành, em xem anh vì em làm nhiều như vậy em còn trách anh? Em chiều con vừa phải thôi. Điền Chính Quốc là tội phạm, nơi tội phạm thuộc về thì chỉ có trong tù thôi."

Từ Gia Ngôn bật cười một tiếng.

"Hay cho câu 'nơi tội phạm thuộc về chỉ có trong tù thôi' của anh. Vậy thì con mẹ nó anh bỏ tôi vào tù luôn đi. Hay để tôi tự vác xác đến?"

"Đợi tôi xây dựng hạnh phúc cho con trai tôi xong tôi sẽ tự đến nộp mình cho song sắt chó đẻ của anh. Thượng tướng cái đệch mẹ."

Tranh cãi nảy lửa xong, Từ Gia Ngôn bỏ đi một mạch không quay đầu. Thượng tướng Kim một lần nữa ngập ngụa trong bể khó xử.













.

Xuất thân của ba nhỏ cũng không có vừa.

quay trở lại múi giờ 00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com