Chương 40
Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Khi Leon tỉnh lại trong cơn mơ màng, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng Ada và nghĩ. Mắt anh nheo lại khi đưa tay lên để che mắt, chậm rãi thích ứng với những tia nắng không quá chói mắt lọt qua ô cửa sổ, thành thực mà nói, trước khi ngủ quên trên du thuyền, anh không để ý chút nào đến giờ giấc, ấn tượng của anh vẫn như cũ dừng lại ở khung cảnh lúc nửa đêm khi bọn họ tiến vào viện điều dưỡng.
"Anh tỉnh rồi." Anh nghe thấy Ada hỏi thăm, giây tiếp theo đối phương đem chai nước khoáng vẫn còn bốc lên hơi lạnh ném đến chỗ anh. Leon hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến đầu óc đang trong trạng thái hỗn loạn của mình tỉnh táo lại. Phải mất nửa phút để anh chắc chắn rằng bọn họ không còn ở trên hòn đảo tư nhân chết tiệt đó nữa, sau khi hai mắt dần thích ứng với tia sáng dịu nhẹ, anh cầm chai nước lên và mở nắp.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Sau khi uống mấy ngụm nước, anh khàn giọng hỏi, khẽ lắc đầu, chợt nhận ra đối phương đã cho dừng du thuyền lại. Nhưng xuyên qua ô cửa sổ anh không hề trông thấy bất kỳ vùng đất hay công trình kiến trúc nào, hiện tại bọn họ vẫn đang ở giữa vùng biển mênh mông.
"Khoảng hai giờ?" Ada nghiêng đầu đưa ra một con số, cô chậm rãi đi đến trước mặt người đặc vụ, nheo mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực lộ ra của anh, chiếc áo choàng nghiên cứu trong mắt cô không quá nhỏ nhưng khi được mặc lên người anh cảm giác như nó đã bị co rút lại. Trong lúc lơ đãng cô vô tình đảo qua vết sẹo cũ trên vai Leon, "Tôi nghĩ sẽ không quá đáng nếu đến lượt tôi yêu cầu nghỉ ngơi." Cô dễ dàng hiểu được vẻ bối rối hiện lên trong mắt Leon.
Cô đã lái du thuyền suốt hai tiếng đồng hồ với vết thương cũ vẫn chưa được điều trị sau khi nó một lần nữa bị xé toạc, tốc độ của thứ đồ chơi này đương nhiên không thể nhanh được bằng máy bay chở hàng, hành trình vừa rồi đã đủ để tiêu hao hết năng lượng còn lại của cô. Có lẽ cô vẫn còn có thể lái thuyền đi thêm một đoạn đường, nhưng trước tiên cô cần phải chăm sóc vết thương của mình.
Cô thực sự chỉ muốn ngã xuống ghế sofa giống như những gì người đặc vụ đã làm, và cô quyết định làm vậy sau khi suy nghĩ vài giây đồng hồ. Leon ngồi giữa chiếc ghế sofa đôi khiến cô không thể chen được vào, cho nên đành phải để cả nửa người trên dựa vào anh. Điều này dường như khiến Leon có vẻ không được tự nhiên, phản ứng của anh còn trở nên thú vị hơn khi cô nâng cánh tay lên để chạm vào làn da ấm áp trên ngực đối phương.
Điều này thực sự rất thú vị. Cô nhướn mày nghĩ, phản ứng này khiến cô có cảm giác như anh đang ngại ngùng, nhưng cơ thể lại không chịu di chuyển dù chỉ một inch. Ada chỉ mất vài giây đồng hồ liền có thể đoán được tâm trạng của người đặc vụ, cô cười khúc khích, quay người và ngồi hẳn vào lòng Leon trước khi anh kịp phản ứng.
"A - Ada?" Điều này chân chính khiến Leon thực sự không biết phải làm sao, anh buộc phải hé mắt mở ra một khe nhỏ khi cảm giác được nhiệt độ cùng sức nặng đột ngột đè lên chân mình, cuối cùng không cách nào tránh né cùng nữ gián điệp đang nở nụ cười nửa miệng đối mặt, anh nhìn chằm chằm vào hàng mi dày rung rinh của Ada, trong lúc nhất thời không tìm được tiếng nói.
Cô quan sát Leon và nhận thấy bộ râu của anh đã trở nên rậm rạp, có lẽ anh đã không cạo râu mấy ngày rồi, cô nghĩ, đưa tay chạm vào quai hàm, cảm giác có hơi châm chích, nhưng xúc cảm cũng không đến nỗi nào. Leon luôn thích nuôi một ít râu để khiến bản thân trông thành thục hơn, nhưng chúng chưa bao giờ rậm đến mức này.
Cô nghiêng người về phía trước và hôn anh ngay khi anh chuẩn bị mở miệng để nói. Đúng là có hơi gai, nhưng cảm giác không tệ chút nào. Cô nhìn đôi mắt Leon chợt mở to vì kinh ngạc, lưỡi cô chậm rãi lướt qua môi dưới rồi khéo léo đưa vào miệng anh. Cô cảm thấy toàn thân người đặc vụ đột ngột trở nên cứng đờ, cái lưỡi đang tiếp xúc với cô không biết phải hành động thế nào, thậm chí trong lúc dây dưa anh còn không cẩn thận tự cắn chính mình, mùi máu dần lan tỏa trong nụ hôn.
"Em tưởng đây là điều anh muốn." Cô chấm dứt nụ hôn khi cả hai người đều cảm thấy khó thở, ngón tay cái vẫn như trước xoa cằm anh. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô khẽ cười, theo thói quen buông ra lời trêu trọc, cô nghe thấy Leon thở dài đầy thất bại, ngón tay đối phương bối rối cử động, dường như đang cân nhắc giữa việc giữ eo cô lại để tiếp tục hay nhấc cô ra khỏi chân mình để nhường lại vị trí.
"Anh chỉ là——" Vừa tỉnh ngủ nên chưa kịp phản ứng? Leon chớp mắt đem lý do mình định thốt ra nuốt trở vào, lý do này chắc chắn rất ngu ngốc, anh nghĩ, nhịp tìm cùng lúc đó bắt đầu tăng tốc khi Ada một lần nữa kéo gần khoảng cách, "Được rồi, anh đoán là bây giờ anh nên......?"
"Anh nên nhường chỗ cho em băng bó vết thương, sau đó, anh có thể tiếp nhận công việc điều khiển du thuyền nếu muốn." Cô thì thầm vào tai Leon, môi cô chạm vào làn da anh, hài lòng khi nhìn thấy tai đối phương nhanh chóng đỏ bừng. Cô lăn người và rời khỏi lòng Leon, Leon gần như nhảy ra khỏi ghế sofa ngay giây phút cô di chuyển.
Cô quả nhiên rất thích trêu anh. Leon nghĩ, dẫu vậy trong lòng vẫn có chút thất vọng, anh đứng đó lưỡng lự hồi lâu, ý đồ muốn vì chính mình giành lấy một nụ hôn khác. Điều này không hề dễ dàng, nhưng dưới sự kiên trì anh vẫn đạt được điều mình mong muốn, dù sau đó nữ gián điệp chỉ hôn nhẹ lên khóe miệng anh một cách an ủi.
Cô cầm lấy bình xịt và thuốc giảm đau mà Leon đưa cho, từ bỏ ý định tùy tiện xử lý vết thương. Cô nhướn mày nhìn người đặc vụ vẫn đang đứng trước mặt mình, người sau trong tầm mắt của cô hài lòng quay người đi về phía bàn điều khiển. Chuyện này sẽ không có vấn đề gì đâu, Ada thầm nhủ trong lòng khi quan sát động tác lái thuyền của đối phương, anh sẽ không khiến chiếc du thuyền này nổ tung, phải không?
Ada dành ra mấy phút theo dõi để xác nhận rằng du thuyền do Leon điều khiển sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, sau đó mới quay sang xử lý vấn đề của mình, vết thương chưa lành một lần nữa bị xé rách sẽ không bao giờ mang đến cảm giác dễ chịu. Cô cởi áo ra, vị trí băng bó đã rỉ máu ra ngoài. Cô liếc nhìn viên thuốc giảm đau trong tay, nhíu mày rồi ném nó sang một bên.
Vết thương mới của cô không quá nghiêm trọng như lúc đầu, có lẽ qua mấy ngày nữa những vết rách này sẽ nhanh chóng khép lại. Cô lắc bình xịt, lần đầu tiên hy vọng những vết thương này sẽ không để lại sẹo, tất nhiên điều này nghe có vẻ phi thực tế, nhưng cô thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của Leon mỗi khi anh nhìn vào những dấu vết lưu lại đó.
Cô đương nhiên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bản thân sẽ bị vướng vào một đống chuyện phiền toái như vậy mà không nhận được bất kỳ một khoản thù lao nào, thứ virus này quả thực rất nguy hiểm, nó có thể dễ dàng kiểm soát tất cả mọi người, sau đó chậm rãi ăn mòn cơ thể vật chủ từ trong ra ngoài. Cô thực lòng không quá quan tâm đến chuyện này, cho dù thứ virus đó có được sử dụng như thế nào, nhưng Leon lại không tránh được việc có liên quan tới nó, Ada thở dài, người đặc vụ là lý do duy nhất khiến cô xuất hiện ở đây để tiêu diệt thứ virus đó.
"Có lẽ bây giờ đã đến lúc em nên nghỉ ngơi?" Leon vừa điều khiển du thuyền vừa lơ đãng nói, quay người kiểm tra tình trạng của Ada, anh hối hận vì đã ngoan ngoãn đảm nhận việc lái du thuyền trong khi để cô tự xử lý vết thương, đáng lẽ bọn họ có thể dành thời gian để giúp nhau thay băng.
Ada cau mày không hài lòng với phương pháp lái thuyền lơ đãng của Leon, đồng thời cảm thấy buồn cười trước hình ảnh hài hước của người đặc vụ trong bộ đồng phục nghiên cứu cỡ nhỏ. "Tôi nghĩ anh nên tập trung vào việc lái thuyền, không phải tôi, thưa anh Kennedy." Cô buông lời trêu chọc khi khó khăn quấn lại băng gạc, "Anh sẽ không thể đưa thuyền cập bến chỉ bằng cách nhìn vào tôi."
Leon nhận thấy Ada chưa mặc lại áo nên nhanh chóng quay đầu đi, khéo léo che giấu biểu cảm bằng phần tóc mái quá dài của mình. "Còn đau không?" Anh giả vờ tập trung vào việc lái thuyền nửa phút rồi không nhịn được thấp giọng hỏi, cảm thấy tự trách vì những tổn hại mình đã gây ra cho cô.
"Chỉ là vết thương nhẹ thôi." Động tác của cô hơi ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đem áo sơ mi mặc vào. Cô luôn thấy bế tắc trước sự tự trách của Leon, không biết phải dùng cách gì mới có thể giúp anh xua tan những suy nghĩ này, cô không thể cứ luôn miệng giải thích và nhấn mạnh rằng đó không phải là lỗi của anh mỗi khi đối phương hỏi về vết thương của cô bằng giọng điệu ảo não và đáng thương đó. "Thay vào đó hãy cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể khiến anh tập trung vào việc lái thuyền?" Cô nhướn mày.
"Được rồi." Anh thở dài và ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu cứ tiếp tục sẽ không cho phép Ada nghỉ ngơi, anh nghĩ, để sự im lặng bao trùm hai người họ.
Việc điều khiển du thuyền buồn chán hơn so với tưởng tượng rất nhiều, sau một thời gian ngắn Leon không khỏi ngáp dài. Một chiếc máy bay chở hàng không cần vận hành bằng tay quả thực tiện lợi hơn thế này rất nhiều, anh âm thầm phàn nàn, Chúa ơi, bọn họ không nên để chiếc máy bay chở hàng đó bị phá hủy như thế.
Những suy nghĩ miên man của anh nhanh chóng bị gián đoạn bởi âm báo tin nhắn đến từ điện thoại di động, âm thanh có vẻ đặc biệt đột ngột trong khoang tàu tương đối yên tĩnh. Leon theo phản xạ nhìn sang nữ gián điệp đang kiểm tra cơ sở vật chất cùng dụng cụ bên trong khoang tàu rồi rút điện thoại ra. DSO, anh nhìn người gửi, bọn họ luôn có mặt rất đúng giờ, Leon mỉa mai nghĩ, nhìn xem, ngay sau khi anh vừa giải quyết xong vấn đề ở hòn đảo tư nhân.
"Xem ra có người đang đợi ở bến cảng để chào đón tôi." Leon vừa nói vừa vuốt màn hình điện thoại, cảm nhận được ánh mắt mang theo dò hỏi của Ada hướng về phía mình, anh bất lực nhún vai. Bọn họ nắm bắt thông tin thật nhanh chóng, được rồi, chỉ cần bằng chứng phạm tội của chủ nhân hòn đảo vẫn còn trong tay anh thì mọi thứ đều có thể dễ dàng đưa ra lời giải thích, "Tôi thực sự hy vọng bọn họ sẽ không quá quan tâm đến loại virus này." Anh khẽ nói.
"Như vậy anh hiện tại nên xóa bỏ phần tư liệu kia đi." Ada đột nhiên nhớ tới vấn đề này, cô không muốn chính phủ Mỹ liệt kê người đặc vụ làm đối tượng quan sát trọng điểm, Leon có lẽ cũng không muốn trải nghiệm tồi tệ của mình bị phơi bày trần trụi trước mặt người khác. Cô lục lọi và lôi chiếc máy tính xách tay vừa tìm được từ trong tủ ra.
"Chúng ta có thể tạo một bản sao lưu." Anh thấp giọng cảm ơn rồi nhận lấy máy tính, dễ dàng giải mã mật khẩu không có độ khó của chủ nhân chiếc máy. Anh sẽ không trốn tránh những trải nghiệm trong quá khứ của mình, "Điều này không phải trọng điểm," Anh nhanh chóng gõ bàn phím để hoàn thành những gì mình cần, sau đó đặt chiếc máy tính với thanh tải tiến độ chậm chạp sang một bên, cau mày, "Vấn đề là——"
Lực lượng quân sự của DSO sẽ xuất hiện ở bến cảng, điều đó có nghĩa——
"Không cần lo lắng cho tôi đâu, đẹp trai." Cô khoanh hai tay trước ngực, mấp máy môi lặp lại những lời anh đã nói trước đó, "Sẽ không một ai ngoài anh biết tôi có mặt tham gia vào toàn bộ sự kiện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com