001
seoul 02:02 am
tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. choi hyeonjoon nhận được một cuộc gọi khi màn hình máy tính vẫn sáng, ánh đèn từ dàn setup phản chiếu lên kính anh, vẽ nên một tầng phản quang lạnh lẽo. đôi mắt sau lớp kính ấy vẫn chăm chú dõi theo những dòng chat liên tục trôi, nhưng tay thì đã lười biếng vươn ra, đầu ngón tay lướt qua màn hình điện thoại ánh mắt dừng trên dãy số nhấp nháy trên màn hình rồi vuốt nhẹ để nhận cuộc gọi.
"gọi giờ này... không phải nên ngủ rồi à?"
bên kia đầu dây, tiếng gió rít qua micro, lẫn vào đó là tiếng động cơ xe gầm khẽ. hyeonjoon hơi nheo mắt. không khó để nhận ra jeong jihoon đang lái xe. hyeonjoon nhìn qua cửa kính căn hộ. bên ngoài ô cửa, seoul vẫn chưa ngủ. ánh đèn vàng cam lập lòe nối liền từng góc phố. dòng xe cộ vẫn lặng lẽ trôi, những chấm sáng đỏ trắng di chuyển theo quy luật riêng, hối hả mà vô thanh. một tràng cười thấp vang lên, kéo dài qua loa điện thoại, mang theo chút phấn khích lẫn điệu bộ bất cần đặc trưng của hắn
"lên podium rồi."
hyeonjoon không đáp, ánh mắt lơ đãng dừng trên chiếc nhẫn bạc nằm ngay ngắn trên ngón tay, ngón cái chạm nhẹ vào viền nhẫn lặng lẽ xoay, kim loại lạnh lẽo mơn man da thịt. sự im lặng của anh khiến jihoon cảm thấy buồn cười—đôi khi, cái cách hyeonjoon không nói gì lại chính là lúc anh nói nhiều nhất.
"chắc em đang vui lắm."
jihoon chậm rãi hít vào một hơi, hắn hạ ga buông hờ vô-lăng, dựa lưng vào ghế tay vặn lớn âm lượng loa ngoài, để giọng nói của hyeonjoon tràn vào từng ngóc ngách trong khoang xe. tiếng gió vẫn rít, tiếng động cơ vẫn gầm, thành phố vẫn đang lùi dần về phía sau hắn. một màu đen mênh mông nuốt trọn con đường trước mặt.
"không hẳn.."
"nhưng thứ em muốn nhất thì vẫn chưa có."
"vậy.."
"..em nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?"
im lặng.
rồi, giữa tiếng động cơ gầm gừ trong đêm, jihoon chậm rãi nhếch môi. hắn không trả lời ngay, cố tình kéo dài khoảng trống giữa họ, như thể đang xem người bên kia điện có đủ kiên nhẫn để chờ hay không. hắn siết nhẹ vô-lăng, cảm nhận độ ma sát giữa da tay và bề mặt nhám của bánh lái. đầu ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên bảng điều khiển.
"anh muốn em đặt giá sao?"
gió vẫn gào thét qua điện thoại, tiếng động cơ vẫn không ngừng vọng vào tai. hyeonjoon biết hắn đang lái xe. còn lái đi đâu, anh không hỏi. bởi vì nếu jihoon gọi vào giờ này, thì điểm đến cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ là anh.
"vậy thì nói thử đi.."
"anh đáng giá bao nhiêu?"
"em không đủ tiền đâu, nhóc."
"who said i was gonna pay with money?"
..
"vậy thì phải xem em có gì để trả."
giọng nói trượt qua loa điện thoại, mềm mại nhưng không kém phần sắc bén, như một lưỡi dao mỏng lướt qua bề mặt da thịt mà không để lại vết cắt. jihoon nghe thấy nó, cảm nhận nó, và nhận ra có một thứ gì đó trong lòng hắn đang bị khơi lên. một sự bồn chồn lặng lẽ. hắn nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. đã hơn hai giờ sáng. đường cao tốc vẫn vắng, chỉ còn lại những cột đèn đường lặng lẽ nối tiếp nhau, trải dài đến vô tận.
bên trong phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn còn nhấp nháy, phản chiếu lên tròng kính mỏng. anh gập chân lên ghế, tựa lưng vào thành ghế da, ánh mắt trượt qua từng dòng chat vẫn đang chạy trên màn hình.
[ bé thỏ hôm nay nhìn có vẻ mệt mỏi quá ]
[ anh ơi mai stream sớm được không ?]
[ ủa ai gọi cho anh vậy? ]
....
hyeonjoon lơ đãng lướt qua, rồi khẽ nghiêng đầu. điện thoại vẫn còn áp bên tai.
"anh có đang đợi em không"
"đợi gì?"
"đợi em đến."
"em có chắc em sẽ đến không?"
"anh nghĩ sao?"
hyeonjoon không đáp lại. anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi chậm rãi tháo kính ra, đặt lên bàn. câu hỏi của jihoon vẫn còn lơ lửng giữa hai người, như một vệt khói mỏng chưa kịp tan vào không khí. và cuộc gọi kết thúc.
vừa lúc cuộc gọi kết thúc choi hyeonjoon cũng vừa chào tạm biệt fan mà off stream. để lại cho fan nhiều sự thắc mắc về cuộc gọi vào đêm muộn vừa rồi.
—
hyeonjoon rót thêm chút nước vào ly, đầu ngón tay mơn man quanh miệng cốc. anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt mình. màn đêm phủ xuống phòng như một tấm chăn mềm, chỉ có hơi lạnh len lỏi qua khung cửa sổ hé mở. điện thoại rung nhẹ trên bàn. một tin nhắn mới bật lên.
chovy.jjh
em đang tới.
đừng ngủ.
..
hyeonjoon bật cười, tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ.
jihoon lái xe như một kẻ điên. hắn không đợi, không do dự, cũng không cần lý do gì cụ thể để phóng thẳng đến ngoài một thứ duy nhất: choi hyeonjoon. bảy phút sau, tiếng động cơ gầm lên ngoài bãi đỗ. hyeonjoon không vội. anh biết jihoon biết mất khẩu căn hộ, cửa mở bằng một cú đẩy dứt khoát. mùi gió đêm, mùi động cơ xe, mùi hơi thở của một kẻ vừa từ đường đua trở về, tất cả trộn lẫn vào nhau khi jihoon bước vào. hắn đứng đó, bóng lưng cắt qua ánh sáng ngoài hành lang. hơi thở vẫn còn dồn dập như thể vẫn chưa hạ tốc độ.
"sao không ngủ?"
"đã bảo đừng ngủ mà, anh ngoan ghê."
hyeonjoon không đáp. jihoon đóng cửa lại, cởi áo khoác vắt lên ghế, rồi tiến lại gần. gương mặt hắn còn vương chút gì đó của màn đêm—thứ gì đó vừa hoang dã vừa nguy hiểm, như một con thú chưa thu lại hết nanh vuốt. hyeonjoon không tránh khi jihoon cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh.
"nhìn gì?"
"nhìn anh."
giọng jihoon khàn đi đôi chút. hắn chống tay lên thành ghế, giữ hyeonjoon trong một vòng vây mơ hồ.
"sao?"
"chẳng sao cả."
jihoon cười khẽ, đầu ngón tay trượt qua đường xương hàm của hyeonjoon.
"chỉ là.."
"đôi khi em không chắc mình có đang đua trên đường hay đang đua trong chính lòng mình nữa."
hyeonjoon khẽ chớp mắt. jihoon không chờ phản hồi. hắn nghiêng đầu, hạ môi xuống, dừng lại ngay sát kề, như một sự khiêu khích cuối cùng. hyeonjoon không né, cũng không đẩy ra. một giây sau, không gian giữa họ bị xóa nhòa.
nụ hôn đến như một cú tăng tốc đột ngột—không báo trước, không cho ai có thời gian chuẩn bị. jihoon hôn như cách hắn lái xe, như cách hắn lao vào mọi thứ trong đời mình—dứt khoát, cuồng nhiệt, không chừa lại lối thoát.
hyeonjoon thả lỏng, để hắn nếm thử cái giá của cơn nghiện này.
có thể không đắt, nhưng chắc chắn không hề rẻ.
jihoon cười vào môi anh, đầu lưỡi lướt qua một cách khiêu khích.
"damn.."
hắn thì thầm, hơi thở xen kẽ giữa những khoảng ngắt ngắn ngủi.
"anh đúng là thứ duy nhất có thể vượt ngoài tầm kiểm soát."
hyeonjoon tựa đầu vào ghế, ngón tay vô thức mân mê ly nước trên bàn. dư vị của nụ hôn còn vương trên môi, hơi thở jihoon vẫn như quẩn quanh đâu đó, lẫn trong không khí đêm. anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình hắt lên, phản chiếu vào đôi mắt nửa khép hờ, như thể đang đuổi theo một suy nghĩ mơ hồ nào đó. không gian xung quanh lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng giữa hai người. hyeonjoon khẽ nhấc tay, ngón tay lướt nhẹ qua gáy jihoon. một động tác vô thức, như đang vỗ về. nhưng rồi anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm.
"ra ngoài thôi."
jihoon ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn anh. hắn bật cười, chất giọng khàn đi một chút.
"nè, em vừa đường đua về đó."
"vậy thì chưa ăn gì?"
jihoon nheo mắt. đúng là hắn chưa ăn. nhưng quan trọng hơn, hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng đưa ra đề nghị như thế vào giờ này. jihoon nhìn anh một lúc lâu, rồi nhún vai.
"được rồi, đi thôi."
hắn đứng hẳn dậy nhắt áo khoác vắt trên ghế rồi khoác lên người anh. hyeonjoon không hề có ý phản đối. họ rời căn hộ, bước xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. ánh đèn phản chiếu trên lớp sơn đen bóng của chiếc lamborghini, bóng dáng jihoon nổi bật lên giữa không gian rộng lớn. hắn mở cửa xe, ngả người vào ghế lái, ánh mắt thấp thoáng ý cười khi thấy hyeonjoon bước về phía bên ghế phụ. anh đứng yên một thoáng, hít vào một hơi chậm rãi để cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, rồi không chút do dự, đưa tay mở cửa xe ngồi .
"thắt dây an toàn đi, anh. em không đảm bảo chạy chậm đâu."
hyeonjoon lặng lẽ kéo dây an toàn, động tác chậm rãi nhưng gọn gàng. anh nghiêng đầu nhìn jihoon khi hắn nổ máy, tiếng động cơ trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh. hắn thích tốc độ, còn anh thích cảm giác ngồi cạnh hắn trên những cung đường vắng. với jihoon, lái xe là một thứ bản năng, và cũng là cách hắn giữ lấy một phần tâm trí của mình khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. hyeonjoon biết điều đó. và rồi, khi xe lao ra khỏi hầm, màn đêm lướt qua cửa kính, hyeonjoon bất giác nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
..
năm tháng trước.
vào một đêm thời mang chút hơi lạnh. cái lạnh len qua từng kẽ áo, xuyên thẳng vào da thịt, để lại những vệt rát buốt mờ nhạt trên đầu ngón tay. anh không thường xuất hiện ở những bữa tiệc thương hiệu, nhưng lần này là ngoại lệ. một hợp đồng lớn, một điều khoản đặc biệt, một sự xuất hiện cần thiết. choi hyeonjoon khoác lên mình bộ vest tối giản của thương hiệu ralph lauren, tay khẽ cầm ly rượu vang, ánh mắt thờ ơ lướt qua những vị khách xung quanh. trên môi anh là nụ cười nhàn nhạt, vừa đủ lịch sự nhưng không quá thân thiện. anh không thích những bữa tiệc đông người, nhưng chẳng thể từ chối lời mời từ một thương hiệu tài trợ lớn của mình. giữa dòng người náo nhiệt, một bóng dáng cao lớn bước đến gần. mùi hương gỗ trầm đặc trưng lướt qua, rồi giọng nói trầm ấm cất lên.
"streamer nổi tiếng cũng đi sự kiện thế này à? em cứ tưởng anh chỉ hợp với ánh đèn màn hình và những bình luận tràn ngập trên livestream thôi chứ."
hyeonjoon quay đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt sắc nét của jeong jihoon. anh nhận ra ngay, không chỉ vì danh tiếng của jihoon hay còn gọi với cái tên chovy trong giới thể thao, mà còn vì dáng vẻ ngông cuồng tuổi trẻ và sự tự tin ngời ngời tỏa ra từ người đối diện.
"em là tay đua nổi tiếng nhỉ? anh không biết gì về đua xe đâu, nhưng nghe có vẻ... nguy hiểm."
jihoon nhướn mày, nụ cười nhếch lên đầy thách thức.
"nguy hiểm? vậy anh sợ em à?"
hyeonjoon cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn.
"chỉ là... anh không muốn gần gũi với thứ gì khiến mình mất kiểm soát thôi."
một câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng đánh trúng ngay tâm lý của jihoon. tay đua trẻ không chắc mình đang bị trêu đùa hay bị thách thức, nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn thêm hứng thú.
"vậy nếu em nói em giỏi giữ kiểm soát thì sao?"
jihoon bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. đôi mắt hắn ánh lên tia sắc bén, tựa như kẻ luôn quen với việc làm chủ đường đua, và giờ đây, hắn muốn nắm quyền kiểm soát trong cuộc đối thoại này.
"em luôn làm chủ tốc độ, đường đua, và cả những gì thuộc về mình."
hyeonjoon không lùi lại. anh chỉ nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng ly như thể chẳng mấy bận tâm đến sự khiêu khích của đối phương.
"tay đua giỏi là người biết làm chủ tốc độ, nhưng anh lại nghe nói.."
anh khẽ dừng một chút, đủ để đôi mắt jihoon hơi nheo lại chờ đợi.
"rất nhiều kẻ phải từ bỏ cuộc đời vì ảo tưởng rằng mình bất bại trong cuộc chơi."
jihoon khựng lại một giây, nhưng rồi cười khẽ, giọng trầm thấp như lẫn chút nguy hiểm.
"anh là đang lo lắng cho em?"
hyeonjoon nghiêng đầu, nét cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì sâu như vực thẳm.
"không hẳn. chỉ là... những kẻ chạy quá nhanh thường chẳng kịp nhận ra mình đã vượt qua giới hạn."
anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ly, từng nhịp từng nhịp như tiếng đếm ngược.
"và anh thì lại không thích những thứ vô định."
đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người, một kẻ mang dáng vẻ ngông cuồng, một người mang thanh âm thách thức.
lần thứ hai họ gặp nhau là vào cuộc đua diễn ra vào một đêm cuối thu. khi trời se lạnh nhưng không đủ để ngăn nhiệt huyết bùng cháy trong từng vòng tua máy. đường đua sáng rực ánh đèn, tiếng động cơ gầm rú xuyên qua màn đêm, hòa lẫn với tiếng hò reo từ đám đông trên khán đài. hyeonjoon không biết chính xác vì sao mình lại ở đây. anh không phải kiểu người dành thời gian cho những cuộc đua đường phố—những nơi chật kín adrenaline, những tiếng động cơ gầm rú và sự cuồng nhiệt không cần lý do. nhưng tối nay, chẳng hiểu vì sao, anh lại ngồi đây, giữa đám đông xa lạ, lặng lẽ dõi theo một người. jihoon đứng dưới ánh đèn, tay đặt lên mui xe, đầu hơi nghiêng như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị.
choi hyeonjoon.
anh ngồi đó, không hề nổi bật giữa hàng trăm con người xung quanh. không áo khoác hàng hiệu, không phụ kiện cầu kỳ. chỉ là một chiếc áo len mỏng màu tối, tóc mái rũ nhẹ che đi một phần trán. nhưng jihoon vẫn thấy. vẫn nhận ra. vẫn biết rằng ánh mắt kia đang nhìn về phía hắn. trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh như bị bóp nghẹt. tiếng động cơ, tiếng cổ vũ, tiếng loa thông báo—all fade out trong một nhịp hít thở. chỉ còn lại đôi mắt của hyeonjoon phản chiếu ánh đèn đường đua, trầm tĩnh nhưng không thể che giấu hết những gợn sóng nhỏ trong đó.
jihoon nheo mắt.
hắn không biết vì sao hyeonjoon lại có mặt ở đây. anh không thuộc về thế giới này—thế giới của tốc độ, adrenaline và những cơn điên cuồng theo đuổi chiến thắng. nhưng anh ngồi đó, lặng lẽ quan sát như một vị thần của màn đêm, đủ xa để không ai chạm vào, nhưng lại khiến hắn chỉ muốn phóng thẳng về phía mình. và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người. một tia sáng loé lên trong mắt jihoon—một thứ gì đó mang theo cả sự thách thức lẫn thích thú. hắn nhếch môi, như thể đang nói với anh mà không cần lời.
"nhìn kĩ vào."
hắn bước vào xe, kéo dây an toàn, bàn tay siết lấy cần số. tiếng loa vang lên báo hiệu cuộc đua bắt đầu, và ngay giây tiếp theo, jihoon đạp ga chiếc lamborghini lao vút đi như một mũi tên xé gió. jihoon không quan tâm đến đối thủ bên cạnh, không quan tâm đến những cái tên đang cạnh tranh với mình trên bảng xếp hạng. trong mắt hắn lúc này, chỉ có vạch đích. và một ánh nhìn từ khán đài mà hắn muốn chạm tới.
hyeonjoon đã từng nhìn thấy hắn trên sân khấu, trong những trận đấu chuyên nghiệp, nơi mà mọi chuyển động của hắn đều mang theo sự tính toán và kỷ luật chặt chẽ. nhưng ở đây, trên đường đua này, jihoon là một con thú hoang. không còn quy tắc, không còn những giới hạn đặt ra bởi bất kỳ ai khác ngoài chính hắn. anh dõi theo chiếc lamborghini đen bóng lướt qua từng khúc cua, cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn một nhịp khi hắn thực hiện một cú drift hoàn hảo. hyeonjoon không hẳn là người yêu thích tốc độ, nhưng có một thứ gì đó trong cách jihoon điều khiển mọi thứ khiến anh không thể rời mắt.
hắn không đơn thuần là đang lái xe—hắn đang hoà vào nó, như thể chỉ cần một nhịp lệch đi, hắn sẽ tan vào làn gió đêm. vạch đích bị bỏ lại phía sau. jihoon thắng.
đám đông vỡ òa, nhưng hyeonjoon chỉ ngồi yên. anh không vỗ tay, không reo hò, chỉ lặng lẽ quan sát khi jihoon tháo mũ bảo hiểm, vắt nó ra sau vai và bắt đầu bước dọc theo hàng rào bảo vệ. hắn dừng lại ngay phía dưới, không nói gì trong một lúc. ánh đèn từ đường đua hắt lên, phản chiếu một tia sáng sắc lạnh trong mắt hắn.
"hôm nay có hứng thú với đua xe à?"
"không hẳn. chỉ là có thời gian, nên thử xem thế nào."
jihoon khẽ cười. hắn dựa vào hàng rào, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ.
"thấy gì rồi?"
hyeonjoon liếc nhìn chiếc xe vẫn còn bốc khói nhẹ vì động cơ nóng. rồi anh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm đạm.
"thấy một con sói con hung hăng lao về phía trước, như thể cả thế giới này không gì có thể ngăn cản."
jihoon khẽ cười, nhưng lần này có chút gì đó sâu hơn trong đáy mắt.
"vậy anh có nghĩ em sẽ mất kiểm soát không?"
hyeonjoon không trả lời ngay. gió đêm lùa qua khiến mái tóc anh khẽ xô lệch. anh đứng dậy, bước xuống khỏi bậc thang, để khoảng cách giữa hai người ngắn lại hơn mức cần thiết.
"có lẽ.."
"..chỉ khi em không nhận ra mình đang đi quá nhanh."
một giây im lặng kéo dài giữa họ. jihoon nhìn anh chăm chú, ánh mắt tối lại như thể vừa bị cuốn vào một cơn sóng ngầm. nhưng hyeonjoon không để hắn có cơ hội phản ứng. anh liếc nhìn đồng hồ, rồi cất giọng nhẹ bẫng.
"muộn rồi, về đây."
rồi quay lưng rời đi. hyeonjoon không cần quay lại cũng biết jihoon đang nhìn theo mình. và vì một lý do nào đó, anh biết rằng đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.
...
trở lại thực tại, cả choi hyeonjoon lẫn jeong jihoon đều không thể nhớ rõ họ bắt đầu mối quan hệ này từ khi nào. có lẽ là từ cuộc đua đó, hoặc có lẽ sớm hơn, hoặc muộn hơn một chút. nhưng họ không quan tâm đến thời điểm. chỉ là sau đêm đó, những lần gặp nhau về sau không còn là tình cờ nữa. hyeonjoon nghĩ, có lẽ ban đầu họ chỉ thử dò xét đối phương—như hai kẻ luôn đứng ở lằn ranh giữa cám dỗ và kìm nén. một ánh mắt kéo dài hơn mức cần thiết, một câu nói cố tình chạm đến giới hạn của người kia, một lần đứng chờ ở nơi mà lẽ ra không cần phải chờ. cứ thế, từng cuộc gặp đều có chủ ý. không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết. jeong jihoon luôn xuất hiện như thể hắn biết chính xác khi nào hyeonjoon cần một cái cớ để không ở một mình. và choi hyeonjoon chưa từng từ chối, dù chỉ một lần.
tiếng động cơ gầm nhẹ khi jihoon vặn vô-lăng, lamborghini lướt qua những con phố tĩnh mịch lúc gần ba giờ sáng. ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên kính xe, phản chiếu lại đôi mắt hyeonjoon, vẫn trầm mặc nhìn ra ngoài
"anh lại nghĩ gì nữa vậy?"
giọng jihoon vang lên, kéo hyeonjoon ra khỏi mạch suy nghĩ. anh khẽ chớp mắt, nhưng không trả lời ngay. jihoon không giục. hắn chỉ cười, tay trái điều khiển vô-lăng, tay phải chống lên cửa xe, những ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi trên bề mặt lạnh. chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu chút ánh sáng, như một nét tinh tế đầy vô tình.
"đang nghĩ về lần đầu gặp em."
jihoon nhướng mày, ánh mắt lướt qua anh một giây trước khi quay lại con đường phía trước.
"lần nào?"
"cuộc đua của em."
jihoon chớp mắt, rồi bật cười khe khẽ, một âm thanh trầm thấp và có chút gì đó hoài niệm.
"anh nhớ gì?"
hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt lững lờ như thể đang để mình trôi theo dòng ký ức.
"nhớ em ngạo nghễ đứng dưới ánh đèn, nhìn anh như thể là điều gì đó thú vị nhất đêm đó."
jihoon bật cười.
"thì anh mới là thứ thú vị nhất đêm đó."
hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn thẳng vào jihoon, để hắn tự cảm nhận câu trả lời trong đôi mắt anh. một giây sau, jihoon khẽ bẻ lái, cho xe rẽ vào con đường ít người qua lại hơn.
"nếu anh nhớ vậy, có phải anh cũng nhớ luôn một chuyện không?"
hyeonjoon lặng lẽ chờ hắn nói tiếp. jihoon hạ kính xuống, để gió đêm lùa vào. hắn liếc nhìn anh, môi khẽ nhếch.
"nhớ là ngay tối hôm đó, anh đã chọc em trước không?"
hyeonjoon thoáng ngẩn ra.
"chọc?"
"anh nói em là con sói con hung hăng. vậy mà cuối cùng, chính anh lại là người bước xuống trước."
hyeonjoon hơi tựa đầu vào ghế, nhìn hắn với ánh mắt nửa cười nửa không.
"vậy bây giờ em muốn gì?"
jihoon chậm rãi vươn tay, kéo cần số, giọng nói nhẹ như không.
"muốn xem.. giữa chúng ta, ai mới là người mất kiểm soát."
—
chj.dorann
hanwho.fn, mseok_ryu và những người khác đã thích
chj.dorann hai linh hồn lại quay về nha ~
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com