Meo đi rồi
Lục Trầm thương nhanh khỏi, miệng vết thương mới vài ngày đã nhanh khép miệng. Hắn làm tạm biệt theo lời nói Khúc Cẩn, Khúc Cẩn hỏi hắn là nhất định phải trở về Tây Vực sao, Lục Trầm nói không bắt buộc, xem nhóm thương nhân trụ tại đây bao lâu.
Thật ra Lục Trầm cũng không phải thuộc trong đội thương nhân, đối phương chỉ là giao việc rồi trả công cho hắn thôi, bây giờ xong rồi thì đều có thể tùy thời lấy tiền rồi rời đi.
Khúc Cẩn không biết chuyện này này, chỉ là nghe Lục Trầm nói không nhất thiết phải rời đi bây giờ. Hắn nghe nói các thương nhân sẽ ở lại Trung Nguyên rất lâu, mua bán bán mua cần rất nhiều thời gian. Khúc Cẩn có chút vui vẻ hơn.
Hôm sau Khúc Cẩn trên phố phát hiện tiểu quán bán bán xiên nướng đã dựng lại, nhưng đến đó rồi thì nhận ra người nọ không phải Lục Trầm. Khúc Cẩn đi qua mua xiên nướng rồi hỏi người đó là sao quán đã mở lại sao Lục Trầm không ở lại, người nọ sống tại Trung Nguyên, bộ dạng nghe Khúc Cẩn hỏi trông rất vất vả. Khúc Cẩn hỏi nửa ngày cũng không biết được lí do, cuối cùng vẫn chỉ biết trở về y quán. Khi về đến nơi rồi mới hiểu ra Lục Trầm nói không thông thạo Hán ngữ là giả, kỳ thực nói rất lưu loát không phải không tốt như y nói. Rốt cục nhớ đến lời sư phụ dặn, kẻ từ Tây Vực đó rất nguy hiểm, tốt nhất đừng qua lại nữa.
Tới gần trưa tại tiểu quán bán xiên nướng có một người đến, mũ chùm trắng che nửa khuôn mặt được chủ quán tiếp đón. Chủ quán vội vàng cùng người kia nói nói rồi người đó liền ly khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com