Chương 2: Cuộc ẩu đả, đội vệ binh và ngôi đền ngầm
[ 50 năm sau, năm 1245, Hồ Quốc Mirror, thành phố cảng Boter ]
Trong phòng họp được trang trí lộng lẫy với sơn trắng và đường viền xanh, tấm thảm nhung xanh mềm mại, cửa sổ kính được chạm khắc hình hoa Lili - quốc hoa của Hồ quốc. Trên tường treo bức tranh bốn vị thần khai sinh thế giới. Những quan chức cấp cao ngồi xung quanh trước bàn gỗ bạch dương với khăn trải bàn xanh nhạt. Không khí trong phòng khá căng thẳng. Ai cũng có một vẻ mặt khá u ám. Đột nhiên cánh cửa căn phòng vẫn đang im lìm chợt bật mở, một người nữ hầu cúi chào và thông báo:
| Xin thứ lỗi thưa các ngài, Thủ trưởng Mizeus đã về sau cuộc họp với Nữ Hoàng |
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, cúi chào và ngồi vào ghế. Ngài Thủ trưởng là một người đàn ông trung niên. Bộ tóc ông cắt bồng bềnh màu vàng đất và bộ râu cắt cẩn thận cùng màu.
Cánh cửa phòng đóng lại, mọi người bắt đầu xôn xao. Ngài Thủ trưởng ho nhẹ và mọi người im lặng nghe ông thông báo:
| Nữ Hoàng nói vấn đề lần này không thể bỏ qua, nhưng ta không nén gây thêm mối bất hoà nào với Thánh Quốc nên Nữ Hoàng quyết định phải tạo nỗi sợ ngầm cho chúng để chúng không dám động vào chúng ta nữa |
Mọi người bắt đầu ồn ào, một người đàn ông giơ tay hỏi, đó là vị trưởng vệ binh của thành phố - Jack. Ông hỏi:
| Chính xác thì chúng ta phải khiến chúng sợ bằng cách nào? |
Thủ trưởng băn khoăn một hồi rồi nói với giọng nghiêm trọng
| Chúng ta phải lôi kéo phù thủy Halloween về phía mình |
Cả phòng họp rầm rộ hẳn lên, Đại diện Thương gia phát biểu
| Sao chúng ta không nhờ đội vệ binh đi gặp cô ta, chẳng phải như vậy sẽ an toàn hơn sao, rừng Heaven nơi cô ta sống có rất nhiều quái thú, họ có thể tự bảo vệ mình chứ |
Mọi người đều đồng ý ngoại trừ Jack, ông đã mệt mỏi với những công việc của vệ binh cũng như gia đình, ông đang tận hưởng kì nghỉ thì bị triệu tập tới cuộc họp này. Giờ phải lo vấn đề này thì thực sự mệt mỏi. Nhưng vì ý kiến số đông nên ông vẫn phải đi. Sau khi bàn giao công việc của mình cho phó trưởng vệ binh, ông đi bộ ra ngoài để thanh thản một chút.
Tưởng như đã không còn gì tệ hơn thì một điều phiền phức lại chợt xuất hiện. Bên kia đường, một đám đông đang tụ họp lại với nhau. Có một cuộc ẩu đả đang xảy ra. Vì là một vệ binh, ông chạy đến can ngăn.
Một nhóm con đồ 7 người cầm gậy đang đối đầu với 3 người. Một người con trai tóc bạch kim đeo kính mặc một chiếc áo khoác xám với những đường viền cổ và chân áo bắt mắt, mặc một chiếc quần thun dài màu đen và giày màu tối. Một chiếc thắt lưng trạm trổ ngọc đắt tiền và chiếc khăn đầu với nhiều chữ cái lạ mắt là hai điểm nổi bật nhất. Với khuôn mặt thư sinh đó, anh ta nói:
| Rõ ràng các ngươi đã lừa bọn ta, mau trả tiền đây, không thì bọn ta sẽ đánh các ngươi ra bã đó, lũ yếu xìu |
| Bọn mày chán sống rồi hả |
Đáp lại lời nói của cậu thanh niên kia trong sự tức giận, tên cầm đầu của bọn du côn cầm gậy 7 người kia bắt đầu vung cây gậy gỗ đó lên. Trưởng vệ binh toan định chạy đến ngăn lại. Bỗng nhiên, vút qua như một cơn gió, cậu bạn bên cạnh người thanh niên kia đỡ lấy cây gậy thô sơ của tên côn đồ bằng thanh trường kiếm đen bóng loáng toan như muốn nuốt chửng những kẻ muốn chống lại nó. Cùng với cặp mắt đen sâu hoắm và dáng vẻ vô hồn, cậu bạn lao nhanh tới tên côn đồ đó, đẩy hắn ngã lộn nhào. Cậu ta là một cậu bé với mái tóc đen khá hiếm, dáng cao. Khoác một chiếc áo khoác trắng viền đen với chiếc thắt lưng đen. Mặc một chiếc quần bò xanh trắng và chiếc giày đen sọc trắng, trông cậu không khác bao cậu trai trẻ khác. Nhưng chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình vậy, trưởng vệ binh thấp thoáng những suy nghĩ như vậy. Tôc độ phải sánh ngang những người ưu tú ở Thủ đô.
Ngay lúc đó tên côn đồ đã bị đánh ngã ngửa ra bắt đầu thét:
| Bọn mày tiến lên, đánh chết bọn nó cho ta |
| Ô~ô |
Những tên còn lại bắt đầu thét lên và xông đến. Nhưng ngay lập tức bị cơn gió của người phụ nữ đứng sau cậu thanh niên đeo kính kia đã niệm một phép thuật gió đẩy tất cả bọn chúng ra xa.
| _Tinh linh gió, đánh bật thành lũy kiên cố, biến chúng thành suy tàn_ |
Cả người mấy tên côn đồ trở nên ê ẩm. Và làn tóc trắng của cô gái bắt đầu tung bay trong làn gió. Với đôi mắt sắc bén cùng khuôn mặt quyến rũ, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác ngắn màu tím và váy xếp ngắn cùng màu. Chân cô thiếu nữ mặc chiếc quần tất đen và giày đen nốt. Thật là một người phụ nữ đẹp. Ông thầm nghĩ như vậy.
Ngay lúc đang mơ màng đó, Jack mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính liền chạy vào, quát:
| Dừng cuộc ẩu đả này ngay | Những vệ binh khác cũng bắt đầu chạy vào. Tất cả những người đó bị bắt.
...
| Vậy là bọn chúng đã lừa tiền khi mấy người hỏi làm cách nào để vào rừng Heaven à |
| Đúng thưa ngài trưởng vệ binh ạ |
Cô gái tóc tím nói, cậu thanh niên đeo kính liền chen vô:
| Bọn chúng thật là xấu xa, dám cướp tiền của ta ư. Lần sau gặp lại chúng. Chết với ta đó |
Này này, cậu chỉ biết thêm dầu vào lửa thôi à. Jack nghĩ trong khi nhấp ngụm trà đen. Ông ta đang tra hỏi bộ ba đó. Bình thường ông sẽ để cho những người khác nhưng ông đang có hứng thú với những người này. Về kĩ năng của họ cũng như nhiều thứ khác.
Hiện tại, ông biết được rằng cậu thanh niên tóc bạch kim đeo kính đó tên là Rudeus. Người thiếu nữ tóc tím kia là Lilis, và còn cậu thanh niên tóc đen kia là...
| Này Yamato, cậu cũng nói gì đi chứ, cậu ủng hộ tớ nhỉ | Rudeus nói.
Trả lời Rudeus, chàng trai tóc đen nói | Tớ cũng không biết nữa, Rudi à |
| Sao cậu có thể nói thế chứ, Yama-ngốc |
Đánh đầu Rudeus, Yamato nói nghiêm khắc | Đừng có đặt mấy biệt danh bừa bãi cho tớ |
| Sao vậy hay mà |
| Tôi cũng nghĩ là không hay đâu |
| Ể~! Cả Lilis nữa sao |
Thật là, như trẻ con ấy, Jack thầm nghĩ. Yamato bình thường khá lạnh lùng với người lạ. Ngay cả tôi cũng vậy, đầu tiên cậu ta chỉ trả lời những câu hỏi được hỏi thôi. Nhưng mà có vẻ chúng tôi đã bắt đầu kết thân được với nhau. Yamato và Lilis thường hay phải trông nom Rudeus. Nhìn tôi cũng nhận ra ngay thôi.
| Nhưng mà quay lại chủ đề chính,mọi người định đến rừng Heaven làm gì vậy |
Cả ba người suy nghĩ một lúc rồi Lilis nói:
| Chúng tôi muốn xem những di tích ở đó, Rudeus nhóm tôi là một nhà khảo cổ |
| Ồ | Jack khá ngạc nhiên, cũng phải thôi. Ở các di tích có những ghi chép bằng những chữ cái kì lạ được gọi _Cổ Nhân Ngữ_ được sử dụng khá thông dụng vào thời các vương quốc cổ đại, học được nó chính là tiêu chí để trở thành một nhà khảo cổ nhưng học được lại rất khó. Riêng thứ ngôn ngữ tiện dụng hiện nay _Nhân Ngữ_ cũng phải mất đến 5 năm học trong trường. Với một cậu thanh niên 17 tuổi như Rudeus mà có thể học được thành thạo để trở thành một nhà khảo cổ thì thật... không thể tưởng tượng nổi.
Trong khi ông đang mơ màng thì Rudeus nói
| Jack à, ông có biết cách nào giúp chúng tôi đến khu rừng ấy không |
Jack suy nghĩ trong khi còn đang rất bối rối. Sau một hồi lâu tĩnh mịch, ông trả lời:
| Được rồi, để chúng tôi đưa mọi người vào, dù sao thì tôi cũng có việc đi vào trong đó |
Mọi người đều ríu rít cảm ơn, sau đó tôi thu xếp 7 tên côn đồ cho Phó Trưởng Vệ binh. Sau đó dắt theo một đội vệ binh cùng 3 người kia đi.
Vốn dĩ rừng Heaven cách Thành phố cảng Boter bằng một dãy núi lớn, không có con đường nào ngoại trừ đi từ cảng Boter vòng qua tường thành. Bình thường chả có thuyền nào đi đến đó, cũng phải thôi, muốn đi đến đó chỉ còn cách là chả tiền cho tàu đánh cá. Nhưng đó chỉ là do mọi người nghĩ vậy, thực chất bên dưới dãy núi có một ngôi đền thờ ngầm từ thời các vương quốc cổ đại*, nếu đi qua nó ta có thể đi tắt đến rừng Heaven. Thông tin này là nội bộ, nhưng lần này ông sẽ bỏ qua để dẫn 3 người họ đến khu rừng đó.
[ Thời các vương quốc cổ đại: Đó là thời đại các vương quốc cổ đại thống trị, hiện không rõ lí do tại sao các vương quốc đó biến mất và chỉ để lại những đi tích xa xưa và những vũ khí cổ xưa mạnh mẽ mà cách làm đã thất truyền đều được tìm thấy ở trong những khu vực này ]
...
| Uwa~, không ngờ lại có một ngôi đền dưới lòng đất như thế này |
| Ngài Rudeus đừng có nghịch được không ạ |
Cô Lilis khổ sở nhắc Rudeus. Như trẻ con vậy, thật sự cậu ta có phải 17 tuổi không? Trong khi than thở, Jack gọi lớn:
| Này trên đường đi còn nhiều thời gian thăm quan lắm, đi thôi |
| Vâng | Rudeus đáp lại thất vọng. Đừng làm vẻ mặt đó với chú chứ. Chú không có kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con đâu. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jack, Yamato gọi:
| Thôi... Mau đi nhanh đi |
Cả đoàn bắt đầu tăng tốc, mọi người đi nhanh trên hành lang lát đá của ngôi đền. Càng bước đi hành lang càng tối, bóng tối bao trùm xung quanh tưởng như vô tận. Trong khi Lilis bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô tự trấn an bản thân mình không sao. Đây là một đi tích từ xa xưa, hẳn những tinh linh bóng tối có trướng khí mạnh gây rối loạn tinh thần đang trú ngụ ở quanh đây. Cô đã suy nghĩ như vậy.
Rồi cô tự bắt mình trở về thực tại. Hành lang đột nhiên bắt đầu mở rộng, càng đi phía trước con đường càng rộng hơn. Rồi đột nhiên hai bức tường xung quanh đã không còn nữa. Trước mặt họ là một hầm lớn trải rộng như không có điểm dừng làm tất cả phải ồ lên ngạc nhiên.
| Không ngờ dưới này lại rộng đến như vậy | Yamato gật đầu tâm đắc
Trong khi đó Rudeus bắt đầu chạy điên cuồng
| Uwa~ rộng quá đi, thích quá |
| Ngài hãy bình tĩnh... Ugh! |
Ngã nhào xuống dưới đất, cô thở dài than thở
| Lilis ra đây xem đây này nhiều cột quá |
Lilis đứng dậy, phủi đống bụi trên váy và nói
| Đúng vậy thật có vẻ chúng đã chống đỡ để căn hầm không bị sập suốt 500 năm qua |
| Và nó rất chắc chắn dù chỉ là di tích nữa | Yamato khen ngợi
Nhưng xin lỗi tôi phải ngắt quãng đoạn hội thoại này để đi tiếp thôi, Jack suy nghĩ và gọi mọi người đi tiếp. Tất cả lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đoạn, Jack chợt nhớ ra một chuyện nên nhắc nhở Rudeus
| Này cẩn thận nhé có mấy khu vực bị sập đấy |
| Hả, có chuyện vậy sao | Lilis nói, cô cảm thấy thật kỳ lạ và bất an. Từ khi đi vào đây cô càng cảm thấy như vậy, chắc là do chướng khí... Chờ đã! Chướng khí ư...?
| Này, hình như có cái bóng đen vừa động đậy ở kia | Một người vệ binh nói và tiến đến phía trước. Đột nhiên, Lilis hét lớn:
| Đừng lại gần đấy |
Người vệ binh quay lại và đằng sau anh, một cái bóng đen lớn nhìn tất cả một cách vô hồn như chỉ chực cào xé. Jack gào to | Chạy... | Mọi người chạy toán loạn. Nhưng cái bóng lớn không để cho họ thoát dễ dàng như vậy và mọc lên những xúc tu đánh bật những cây cột chống đỡ. Sàn nhà trở nên nứt vỡ và trần nhà đổ sụp xuống. Bộ ba và Jack rơi xuống, để lại trên mặt đất những tiếng hét thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com