1 - Thái Khư Tiên Tông
"Mục tiên quân, ta vừa có được một bộ Song Tu Tâm Pháp, có thể gia tăng tu vi của tu sĩ."
Trên ngọn núi cao trùng điệp, bao trùm bởi một màu xanh tươi quanh năm. Dòng suối uốn lượn qua những tảng đá phủ đầy rêu phong, len lỏi một vài con cá nhỏ, chảy qua bãi cát cùng sỏi mịn dưới tán cổ thụ.
Mục Thời ngồi dưới tàng cây, một chân cong, một chân duỗi thẳng. Dáng ngồi thảnh thơi nhàn nhã. Khuỷu tay phải đặt trên đùi ở cái chân gập lại, lòng bàn tay chống má. Đôi mắt nhạt màu đung đưa theo sóng nước lay động.
Cách nàng không xa, một thiếu niên đang đứng, trên tay cầm quyển sách cổ bìa xanh thẫm, cũng chính là tâm pháp tu luyện kia. Sắc mặt hắn ửng đỏ, vô thức căng thẳng thân thể, trông mong nhìn Mục Thời.
Mục Thời không chút để ý nói:
"Vậy sao, chúc mừng."
Thứ thiếu niên muốn không phải loại hồi đáp này. Hắn tiến thêm một bước, truy vấn:
"Mục tiên quân có nguyện ý cùng ta song tu?"
Ngón tay hắn nắm chặt, khớp xương bắt đầu trở nên trắng, sắc mặt ửng đỏ, ngay cả cổ cũng hồng hồng, máu dồn lên tứ chi và đại não, cả người đều nóng ran.
Mục Thời ngẩng đầu, nghiêng mắt nhìn về phía thiếu niên, khóe môi hơi cong lên, trong đôi mắt màu hổ phách ôn nhu giây lát lướt qua một tia châm chọc nghiền ngẫm.
Mục Thời hỏi: "Ta là tu vi gì?"
Thiếu niên trả lời: "Đại Thừa Kỳ."
"Xem như đi." Mục Thời gật đầu, lại hỏi:
"Ngươi là tu vi gì?"
Thiếu niên thành thật trả lời: "Luyện Khí 5 Tầng."
"Gặp qua chó ta nuôi chưa?"
Mục Thời nhìn chăm chú vào thiếu niên, cảm xúc trong mắt thập phần ôn nhu, là loại từ bi, cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm nhân ngu dốt.
"Nó là Trúc Cơ một tầng, ngươi ngay cả chó cũng không bằng."
"Ta......"
"Đầu óc có vấn đề thì đừng tu tiên." Mục Thời lại chêm vào hai câu:
"Tu luyện ra sai lầm, Đan Tâm Phong còn phải lãng phí đan dược và nhân lực cứu ngươi."
Thiếu niên sắc mặt càng đỏ. Thân thể căng thẳng đã có chút run rẩy, tựa như bị Mục Thời mắng tức giận, lại trong chốc lát không nghĩ ra cách phản bác, xấu hổ quẫn bách cứng đờ tại chỗ.
Mục Thời không hề phản ứng hắn, tiếp tục nhìn dòng suối thất thần.
Tiếng bước chân trầm ổn từ xa tới gần, vang lên ở trong sơn cốc. Một vị đại thúc với chòm râu chậm rãi đi tới.
Hắn khoác một thân bạch y. Khác với y phục đệ tử vải thô áo ngắn trên người Mục Thời, vải dệt quần áo của hắn cực tốt, thủ công phức tạp. Tay áo và góc áo thậm chí dùng chỉ bạc thêu họa tiết lăn vân.
Chỉ xem y trang, liền biết hắn địa vị phi phàm.
Thiếu niên chắp tay thi lễ:
"Đệ tử tham kiến Tông chủ."
Người vừa đến là Tông chủ đương nhiệm của Thái Khư Tiên Tông - tông phái đứng đầu trong các môn phái tu tiên, Mạnh Sướng.
Mạnh Sướng gật đầu, nói với thiếu niên:
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng, đệ tử cáo lui." Thiếu niên cúi đầu lên tiếng, cầm quyển Song Tu Bí Tịch của mình, nhanh chóng xoay người rời đi.
Mục Thời nhìn thấy Tông chủ, không đứng dậy hành lễ, thậm chí một câu tiếp đón cũng không nói.
Mạnh Sướng không để ý.
Hắn cách Mục Thời không xa xếp bằng ngồi xuống.
"Ta xem vị đệ tử kia giống như sắp khóc." Mạnh Sướng hỏi:
"Mục Thời, có phải ngươi lại nhục nhã người ta không?"
Từ "lại" này rất vi diệu.
Mục Thời là đệ tử đích truyền duy nhất của Vấn Kiếm Phong thuộc Thái Khư Tiên Tông trong thế hệ này. Sư phụ là Khúc Trường Phong, thiên hạ đệ nhất Kiếm tu từng chém chết Ma Tôn, chấm dứt Tiên Ma Đại Chiến, cũng là đỉnh cao của kiếm đạo mà không ai có thể vượt qua. Thế nhân xưng hắn là Kiếm Tôn.
Mục Thời bái vào sư phụ mạnh nhất, học kiếm pháp mạnh nhất. Thiên phú bản thân cũng tốt, Thiên linh căn, biến dị thuộc tính lôi, tuổi còn trẻ đã bước lên Đại Thừa Kỳ.
Này đã đủ để khiến vô số người ngưỡng mộ cường giả động tâm. Hơn nữa, Mục Thời còn có một khuôn mặt lừa tình, dung mạo thoát tục, mặt mày ôn nhuận như nước mùa xuân, nhìn cực kỳ năm tháng tĩnh hảo, hoàn toàn không ăn nhập với tính tình khó ở của nàng.
Thực lực cùng khuôn mặt kia, đã lừa tới vô số đào hoa.
Các đệ tử của Thái Khư Tiên Tông lén lút tiến hành xếp hạng. Trong danh sách "Những người muốn theo đuổi nhất", Mục Thời xếp đệ nhất, quăng người xếp hạng hai 18 con phố.
Có rất nhiều đệ tử thử theo đuổi nàng.
Sau đó, một bảng xếp hạng mới xuất hiện--"Những người độc miệng nhất". Mục Thời lại lần nữa dẫn đầu, quăng người xếp hạng hai 18 con phố.
Không hổ là Mục Thời, mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể bỏ xa người khác.
Có người đã biên soạn lại những câu nói của Mục Thời khi từ chối người khác:
-- Ta tu luyện Vấn Tâm Kiếm, cũng chính là Vô Tình Đạo, không yêu đương, nếu một ngày nào đó yêu đương, nhất định là vì sát phu chứng đạo.
-- Hôm qua trời hạ mưa to, nhưng mực nước sông Khư Giang không dâng cao. Đống nước đó có phải đã rót vào kinh mạch và trong đầu của ngươi hay không?
-- Với căn cốt của ngươi, xuống núi nuôi gà còn có triển vọng hơn tu tiên, sớm từ bỏ đi, đối với chính mình và tông môn đều tốt.
-- ......
Không một lời thô tục, nhưng từng câu tru tâm. Làm người ta không khỏi cảm thán, Mục Thời sinh ra quá muộn, nếu đuổi kịp Tiên Ma Đại Chiến, nói không chừng có thể chọc giận Ma Tôn đến mức dậm chân, sau đó được phong tặng danh hiệu "Miệng lưỡi đệ nhất thiên hạ".
Mạnh Sướng nhìn Mục Thời, nghĩ không ra --
Một người ôn hòa như Khúc Trường Phong, sao có thể nuôi dạy ra một đồ đệ như vậy?
"Tam sư thúc." Mục Thời dời tầm mắt khỏi suối nước:
"Ta muốn chỉnh đúng lại. Đây không gọi nhục nhã, mà là cách điều trị hiệu quả chứng hoang tưởng."
Mạnh Sướng: "......"
Đúng là rất hữu hiệu, nhưng vấn đề chính là quá hữu hiệu.
Đệ tử thân truyền của Phong chủ Chấp Pháp Phong- một trong 9 Phong của nội môn Thái Khư Tiên Tông, sau khi bị Mục Thời mắng, khóc ròng 3 ngày, rồi tuyên bố mình đã nhìn thấu hồng trần, rời khỏi tông môn, đến chùa Già Lạc xuất gia.
Lão Phong chủ nghẹn một hơi ở trong lồng ngực, hiện tại còn nằm ở Đan Tâm Phong chưa ra.
Mạnh Sướng nhớ tới chuyện này liền đau đầu, giơ tay xoa xoa giữa mày:
"......Mục Thời, phải tôn trọng tấm lòng thành của người khác, có thể từ chối, nhưng không nên chà đạp."
Mục Thời nghe vậy, lộ ra nụ cười nhẹ, nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu bóng dáng Mạnh Sướng. Tròng mắt nhạt màu trong trẻo mà sạch sẽ, tựa như nước hồ trong vắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn tới đáy.
Mạnh Sướng bị nhìn đến mức có chút không được tự nhiên.
"Ái dục cũng có thể xưng là thiệt tình?" Mục Thời cười nhạt, trong giọng nói mang theo chút châm chọc:
"Thôi được, cứ cho là vậy đi. Như vậy trước khi ta tôn trọng sự 'chân thành' của họ, thì trước tiên, họ có phải nên tôn trọng Vô Tình Đạo của ta không?"
Mạnh Sướng trong lúc nhất thời không còn gì để nói.
Mục Thời là truyền nhân đời thứ 11 của Vấn Tâm Kiếm - độc môn bí tịch của Vấn Kiếm Phong.
Ngày xưa, có một vị Kiếm tu điên cuồng đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp gọi là Sát Sinh Kiếm. Kiếm tuy sắc bén, nhưng lệ khí rất nặng, dễ gây nên cảm xúc tiêu cực, khiến cho người tu luyện cực dễ tẩu hỏa nhập ma.
Về sau, Kiếm Cầm Lão Giả kết hợp kiếm pháp này với Vô Tình Đạo, rốt cuộc mới làm một số Kiếm tu thiên phú tuyệt đỉnh, tâm tính trong sáng khống chế được Sát Sinh Kiếm, sau này đổi tên là Vấn Tâm Kiếm.
Cho nên, hầu như tất cả Kiếm tu tu tập Vấn Tâm Kiếm, đều là tu sĩ Vô Tình Đạo.
"Thực hiển nhiên, họ không chỉ không tính tôn trọng, thậm chí còn muốn huỷ hoại Vô Tình Đạo của ta."
Mục Thời thoáng nghiêng đầu, cười nói:
"Vô Tình Đạo nhập đạo gian nan, nhưng phá hủy lại rất dễ dàng. Tam sư thúc, có người muốn phá hủy sư điệt của ngươi ngay dưới mí mắt ngươi, có phải nên làm gì đó hay không?"
Mạnh Sướng nheo mắt: "Thôi đi, muốn phá hủy ngươi nào dễ dàng như vậy?"
Mục Thời cười tủm tỉm phản bác:
"Cái này khó mà nói, lỡ như gặp được một tuyệt thế mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, ta thực sự động lòng thì sao?"
Mục Thời tiếp tục dùng lời lẽ chính đáng bắt cóc hắn: "Tam sư thúc, Kiếm Tôn chỉ có một đồ đệ, sư phụ ngươi chỉ có một đồ tôn, chính là ta. Nếu ta bị huỷ hoại, tẩu hỏa nhập ma, tuổi xuân chết sớm......"
"Ngừng!" Mạnh Sướng cắt lời Mục Thời:
"Sau khi trở về Chủ Phong, ta sẽ soạn ra tông quy mới, không được phép theo đuổi tu sĩ Vô Tình Đạo. Tiểu tổ tông, hài lòng chưa?"
Bất kể Mục Thời có bắt cóc được hắn hay không, tông quy mới này nhất định phải có. Mục đích tồn tại của nó không phải là để bảo hộ Vô Tình Đạo của Mục Thời, mà để phòng ngừa tâm linh yếu ớt của một số nam đệ tử bị giẫm đạp thành từng mảnh.
Mục Thời gật đầu: "Hài lòng."
Mạnh Sướng thử thăm dò: "Ngươi thích tuyệt thế mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành?"
"Thích."
Mục Thời từ túi Càn Khôn lấy ra một cái gương:
"A, người trong gương lớn lên thật đẹp, ta đã bị mê hoặc."
Mạnh Sướng: "......"
Hắn yên lặng nuốt lại câu nói "yêu đương một lần cũng không sao" đã đến đầu lưỡi về trong bụng.
Kêu Mục Thời yêu đương?
Cái này khác gì với chờ đợi cây Vạn Tuế ra hoa?
Mạnh Sướng lúc này mới nhắc tới ý đồ chuyến thăm của mình:
"Sáng nay ta triệu tập ngươi tới tham gia hội nghị trưởng lão, tại sao không tới?"
Mục Thời mới 18 tuổi, tuổi này liền trở thành trưởng lão của một tông môn lớn như Thái Khư Tiên Tông, nghe thật vớ vẩn.
Việc này phải trách sư phụ của Mục Thời.
Kiếm Tôn Khúc Trường Phong ban đầu đánh chết không chịu thu đồ đệ. Cho đến mười mấy năm trước, khi tất cả mọi người cho rằng Vấn Tâm Kiếm sẽ không có người kế thừa, hắn mang Mục Thời lãnh về tông môn.
Khúc Trường Phong chỉ có một đồ đệ là Mục Thời. Cho nên hắn phi thăng, tất cả những gì hắn để lại đều thuộc về Mục Thời: Chức vị Phong chủ Vấn Kiếm Phong, vị trí trưởng lão tông môn, còn có túi Càn Khôn của hắn, toàn bộ đều là của tiểu đồ đệ.
"Đang vướng bận một chuyện." Mục Thời cúi đầu, bình tĩnh đáp.
Mạnh Sướng hỏi: "Về như thế nào tiến vào Độ Kiếp Kỳ sao?"
Mục Thời: "Ừm."
Mục Thời giơ tay lên cao, như muốn nắm lấy thứ gì. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở mu bàn tay mình.
Nửa tháng trước, Kiếm Tôn Khúc Trường Phong phi thăng.
Mục Thời ở khoảng cách gần xem hắn phi thăng, nảy sinh linh cảm, tu vi tăng vọt, lập tức liền từ Đại Thừa Sơ Kỳ tới Đại Thừa Kỳ Đỉnh, thậm chí đã chạm đến ranh giới của Độ Kiếp Kỳ.
Nhưng cũng chỉ là chạm đến mà thôi.
Kế tiếp nửa tháng, nàng vẫn luôn suy tư chuyện này.
"Cảm giác chỉ thiếu chút nữa." Mục Thời dùng ngón tay diễn tả ra khoảng cách gần nhất của mình với Độ Kiếp Kỳ, biểu tình vừa chuyên chú vừa mê mang.
"Chỉ kém một khoảng như vậy là có thể bắt được, rốt cuộc kém ở chỗ nào?" Mạnh Sướng nhìn nàng.
Hắn có thể thấy sự khát khao trong ánh mắt Mục Thời. Một sự khát khao rất thuần khiết, không vì danh lợi, giống như cây cối hướng tới thái dương duỗi thân cành. Đó là một loại bản năng, bản năng của người tu hành.
Nàng vẫn còn trẻ, căn cốt vượt trội, ngộ tính siêu nhiên. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, sớm hay muộn có thể trưởng thành một Khúc Trường Phong tiếp theo.
"Càng lên cao càng khó, Đại Thừa nhập Độ Kiếp, hẳn là cấp độ khó nhất trước khi phi thăng." Mạnh Sướng nói:
"Có rất nhiều người cũng chỉ luôn kém một chút như vậy, cho đến khi thọ mệnh kết thúc, đều chỉ kém khoảng này."
Mục Thời tò mò: "Ngay cả Ma tu sao?"
Mạnh Sướng thản nhiên nói: "Công pháp của Ma tu không theo đuổi tâm cảnh, cho nên mọi việc họ làm đều dễ dàng hơn chúng ta, tiến cảnh dễ dàng, chết càng dễ dàng."
Mục Thời thả tay xuống, suy tư về lời Mạnh Sướng nói trong chốc lát, rồi bình tĩnh nói:
"Tam sư thúc, ta muốn thử nhập ma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com